Chương 103 – Em là dũng khí của ta Tần Lạc Xuyên biết rõ bản thân đang nằm mơ. Nước sông lạnh băng đã ngập đến cằm, nếu tiếp tục dâng lên nữa, thì sẽ ngập qua mũi và miệng, làm hắn không có cách nào hô hấp. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào, cả người cũng đều mềm nhũn, không thể nổi lên từ trong nước sông. Phao cứu sinh vốn nên xuất hiện nhưng ở trong mơ cũng không thấy bóng dáng. Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là cho dù nước đã ngập đến cằm rồi, nhưng hô hấp vẫn không khó khăn. Quả nhiên là hiện tượng chỉ có trong mơ. Rét lạnh ngấm ra từ trong xương, làm hàm răng hắn cũng đang run lên, cố gắng muốn tỉnh lại, nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe sai khiến. Giãy giụa không biết bao lâu, Tần Lạc Xuyên cảm giác trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, tuy rằng hắn chẳng nhớ nổi là ai, nhưng lại biết bản thân và đối phương cực kì thân thiết, hơn nữa người này vừa xuất hiện, hoảng loạn và sợ hãi trước đó đều biến mất, chỉ cảm thấy rất yên tâm rất an lòng. Sau đó người đó vươn tay về phía hắn, một tay kéo hắn ra từ trong nước, một tay khác thì đặt trên trán hắn. Lòng bàn tay mềm mại phủ lên trán, không thể nói là lạnh lẽo hay ấm áp, nhưng làm Tần Lạc Xuyên thoải mái đến thở ra một hơi. Ngay sau đó lập tức thoát khỏi sự giam cầm của cảnh trong mơ. Mở mắt ra đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thang-cap-o-the-gioi-khac/2864268/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.