Ngoại truyện 1 - Thăm lại chốn xưa Đợi đến mùa xuân năm sau, Tiểu Đoàn Tử đã bảy tuổi, ngoài bài vở ra, gần như cũng không cần Tần Lạc Xuyên và Thương Thanh Nguyệt bận tâm. Nhưng phần lớn bài vở cũng là do Tần Ngôn dạy. Gia đình tốt đẹp, công sự cũng đã đi vào quỹ đạo, Tần Lạc Xuyên phát hiện hình như bản thân thoáng chốc đã trở nên nhàn rỗi. Vốn dĩ hắn cũng không phải kiểu người đặt mục tiêu cuộc đời ở sự nghiệp, cộng thêm mấy năm gần đây, những chuyện hắn làm này cũng đủ để hắn lưu danh thiên cổ rồi. Tần Lạc Xuyên phát hiện bản thân rảnh rỗi, ý nghĩ đầu tiên chính là muốn dẫn Thương Thanh Nguyệt đi ra ngoài dạo chơi một vòng, dù sao vào trước lúc Tiểu Đoàn Tử chào đời, trên đường bọn họ từ trấn Vũ Khê đến kinh thành, hắn đã hứa với Thương Thanh Nguyệt chuyện này, hiện giờ Tiểu Đoàn Tử đã lớn như vậy, bản thân hắn cũng coi như sự nghiệp thành công, làm Thế tử lại không thếu tiền, lúc này không đi còn đợi đến khi nào. Tuy rằng Tiểu Đoàn Tử hiểu chuyện sớm, nhưng chung quy cũng chỉ là một đứa nhỏ mới bảy tuổi, biết được phụ thân và cha muốn cùng nhau đi ra ngoài du ngoạn, hơn nữa còn là kiểu đi liền mấy tháng này, nhất thời khiếp sợ đến mức khó có thể tiếp thu. Mặc dù mấy năm vừa mới đến thành Dung kia, Tần Lạc Xuyên vì chuyện sông Vân, một năm có rất nhiều thời gian đều không ở nhà, nhưng ít ra Thương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thang-cap-o-the-gioi-khac/2864275/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.