Ngoại truyện tận thế - Mong rằng kiếp sau vẫn có thể bên em Đời người cũng như một con sông, có dài có ngắn, có yên ả, cũng có sóng lớn nhấp nhô, nhưng cho dù là quanh co khúc khủy, cũng đều có thể truy lại từ đầu đến đuôi. Chỉ riêng Tần Lạc Xuyên, hắn có cảm giác cuộc đời của mình bị chia thành hai nửa, sau khi nửa đầu đột ngột dừng lại ở năm hai mươi mốt tuổi đó, nửa sau lại không hề báo trước xuất hiện ở một nơi khác. Có thể sống lại ở thế giới này, đương nhiên Tần Lạc Xuyên biết ơn, nhất là ở nơi này có cha nuôi có ơn cứu mạng, sau đó lại gặp được người kia yêu nhau làm bạn cả đời, cùng xây dựng gia đình, sau đó con cháu đầy nhà. Mười năm đầu đi tới Đại Viêm, Tần Lạc Xuyên dùng để thích nghi với cuộc sống nơi này, sau đó thành gia lập nghiệp. Đến độ tuổi ba mươi, hắn cũng đã lập được thành tựu có thể lưu danh nghìn đời, sau đó bắt đầu dẫn theo phu lang và con cái du lịch danh sơn thắng thủy. Đến lúc lớn tuổi, thì yên yên ổn ổn ở lại thành Dung, truyền tước Vương cho con trai, ngậm kẹo đùa cháu, làm lão Vương gia của hắn. Vài chục năm như vậy, có thể nói là không gì tiêu sái hơn, cũng không gì viên mãn hơn. Nhưng chờ lúc tuổi già, đột nhiên lại nhớ đến chuyện của một thế giới khác. Vốn dĩ đó chẳng qua là một cảnh ngắn ngủi trong mộng vào một đêm khuya, tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thang-cap-o-the-gioi-khac/2864277/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.