Nhị công tử nhà họ Ngôn thành thân nhưng Tần Ngộ bận quá vì thế chỉ vội vàng lộ mặt rồi rời đi. Ngôn Thư thì ở lại lâu hơn, tới buổi chiều tà mới về.
Nhiệt độ không khí chậm rãi tăng lên, các cô nương trong kinh thành đã thay váy mới. Hoắc Anh ngày càng cao và cứ mấy ngày lại tới nhà họ Tần chơi một lần.
Liễu Liễu và Không Không cũng đã lớn hơn. Hiện tại hai đứa đã có thể ngồi và bò. Điều này mang tới cho Ngôn Thư và Trương thị chút phiền não ngọt ngào. Hai đứa nhỏ bé bằng nắm cơm nhưng chỉ cần hơi không để ý là sẽ bò đi xa. Phát hiện người lớn tìm tới thế là tụi nhóc sẽ đắc ý cười khanh khách làm người ta dở khóc dở cười.
Hôm nay mặt trời không quá chói chang nên nhà họ trải chiếu trong sân, bên trên có đệm mềm để hai đứa nhỏ ngồi chơi. Bên cạnh có người lớn trông coi.
Hoắc Anh vừa tới là Không Không đã kêu a a sau đó dùng cả tứ chi để bò về phía đó. Hoắc Anh chạy nhanh tới xốc nách bế Không Không lên rồi ôm vào lòng hôn một cái.
Liễu Liễu ngồi ở trên đệm chỉ liếc một cái rồi lại tự chơi. Lúc này Hoắc Anh mới chào hỏi: “Sư nãi, sư nương.”
Trương thị cười tủm tỉm và vẫy tay với cậu sau đó lôi kéo Hoắc Anh ngồi xuống: “Sao hôm nay cháu tan học sớm thế?”
“Lý thiếu sư bị bệnh nên chúng cháu được tan học sớm.” Cậu bình tĩnh đáp.
Trương thị đã nghe Tần Ngộ nói qua về ân oán giữa Hoắc Anh và Lý thiếu sư nên gật gật đầu và không hỏi nữa.
“Ta nấu chè đậu xanh đó, cháu nếm thử nhé!” Hoắc Anh cười hì hì đáp: “Cảm ơn sư nãi.”
Không Không đạp đạp chân và ngửa cái mặt nhỏ lên nhìn bà nội và hét: “A a a —— a a ——”
Trương thị thật sự yêu thằng nhãi con này không chịu được thế là xoa xoa mặt thằng bé một cái mới đi tới nhà bếp.
Hoắc Anh ôm Không Không một lát thì thằng nhóc bắt đầu giãy giụa. Cậu đành phải thả đứa nhỏ lên đệm thế là nó lập tức bò qua chỗ chị sau đó đẩy ngã Liễu Liễu.
Ngôn Thư hoảng sợ chạy tới đỡ Liễu Liễu dậy. Con bé nhìn mẹ, rồi nhìn em trai đang cười khanh khách và ngoạc mồm khóc.
Ngôn Thư bế con gái lên xoa xoa lưng an ủi. Không Không thì ngơ ngác nhìn bọn họ. Hoắc Anh đột nhiên cảm thấy không ổn, y như rằng, giây tiếp theo trong sân lại vang lên một tiếng khóc nữa.
Thế thì cũng thôi đi, ai biết Màn Thầu cũng tham gia cho thêm phần náo nhiệt.
Liễu Liễu: “Òa òa.” Không Không: “Òa òa.”
Màn Thầu: “Eeeeeeeee —— khọt khọt ——” Ngôn Thư / Hoắc Anh:………
Trương thị bưng chè đậu xanh ra thấy thế thì trợn mắt. Sao mới có một lát mà đã khóc rồi?
Sân nhà họ Tần náo nhiệt ầm ĩ. Màn Thầu vừa kêu vừa vẫy đuôi và híp mắt cười.
Bởi vì nó có linh tính nên bình thường nhà họ cũng không buộc nó một chỗ. Và sự thật chứng minh là nó cũng không chạy lung tung, càng không nghịch mọi thứ trong nhà.
Lúc này nó chậm rãi đi tới trước mặt Ngôn Thư và vừa kêu “phì phì” vừa vẫy vẫy lỗ tai.
Liễu Liễu chậm rãi nín khóc và vung tay nhỏ muốn tóm lấy tai lừa. Ngôn Thư cúi người để con gái sờ sờ thế là đứa nhỏ nín khóc và mỉm cười.
Liễu Liễu cười thế là Không Không đang ngoạc mồm ra khóc cũng ngừng lại. Thằng nhãi con dùng cả tay chân bò về phía Màn Thầu.
Màn Thầu kiêu ngạo liếc nhìn hai cục cơm nắm rồi chậm rãi dạo bước rời khỏi đó.
Mọi người cũng đã quen với tính tình của nó nhưng vẫn không biết nên khóc hay cười. Liễu Liễu và Không Không đồng thời quay đầu nhỏ và ngây ra nhìn Màn Thầu.
“A a —— a a ——” hai đứa đồng thời vươn tay nhỏ.
Ngôn Thư coi như không thấy và thả con gái xuống cái đệm. Ai biết hai đứa đều lập tức bò về phía Màn Thầu.
Hoắc Anh ngồi ở bên cạnh uống chè đậu xanh và bàng quan nhìn Trương thị với Ngôn Thư đi ôm hai đứa nhóc về. Cậu thấy thật vui, đương nhiên đó là vì cậu chỉ đứng xem, còn nếu thực sự ở hoàn cảnh đó thì không ai cười nổi.
Hoắc Anh mỹ mãn uống chè đậu xanh và đột nhiên có một cái đầu lông xù xù cọ về phía này. Cậu chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
“Màn Thầu.” “Khọt khọt ——”
Trương thị múc vài bát chè đậu xanh ra nhưng Màn Thầu chỉ nhắm vào bát của Hoắc Anh và phải tranh bằng được với cậu. Con lừa khốn nạn còn cắn tóc cậu lôi đi.
Hoắc Anh lập tức xoay người cưỡi lên lưng nó. Màn Thầu chỉ kêu vài tiếng chứ không có phản ứng gì. Dù sao cậu cũng không quá nặng.
Không Không thấy thế thì cực kỳ kích động và kêu a a với Trương thị, tay chỉ vào Hoắc Anh đang cưỡi trên lưng Màn Thầu.
Trương thị dỗ cháu: “Không Không còn bé quá, không cưỡi lừa như Anh ca nhi được.”
“A a a”
“Không ngồi nhé, không ngồi đâu.” “A a a, a, a!”
Hoắc Anh bị bắt nghe một đoạn tiếng trẻ con ì xèo thì vẫn cảm nhận được cảm xúc của đứa nhỏ truyền tới, dù cậu chẳng hiểu lời nào.
Hoắc Anh hơi đắc ý và cố ý trêu thằng bé.
Non nửa canh giờ sau Tần Ngộ trở về và vào cửa đã nghe thấy một tràng a a a.
Tần Ngộ vừa xuất hiện là sự chú ý của Liễu Liễu với Không Không đã chuyển qua chỗ hắn. Đôi mắt hai đứa sáng ngời.
Hoắc Anh vui mừng gọi: “Tiên sinh.”
Tần Ngộ xoa xoa đầu tóc rối bù của cậu và hỏi: “Sao lại thế này?” “Màn Thầu cắn con.”
“Con đứng thẳng để ta sửa lại cho.” “Vâng.” Hoắc Anh quay người và đứng yên.
Liễu Liễu và Không Không ngây hết cả người, “A a, a a a…” Cha, tụi con ở đây cơ mà.
Tần Ngộ sửa lại tóc tai cho Hoắc Anh rồi định đi thay quan phục thì thấy Hoắc Anh cáo từ: “Con chỉ muốn gặp tiên sinh một lát, giờ gặp rồi thì con đi về đây.”
Cậu biết tiên sinh rất bận, cũng phải dành thời gian cho người nhà nên không muốn quấy rầy thêm.
Tần Ngộ giật mình và giơ tay vỗ vỗ bờ vai của cậu, “Anh ca nhi.”
Rồi hắn xoa mặt đứa nhỏ và dặn, “Con luyện võ có chừng mực, đừng để mệt quá.”
Hoắc Anh cười hớn hở: “Con biết rồi. Tiên sinh, con đi nhé!” Cậu vẫy tay ý bảo Tần Ngộ đừng tiễn nữa.
Tần Ngộ nhìn theo cậu nhóc rời đi rồi quay về nhà rửa mặt, đổi quần áo ở nhà. Sau đó hai tay hắn bế hai đứa con và chơi ở trong sân nửa khắc mới vào thư phòng.
Thời tiết càng ngày càng nóng và đoàn người của Thái Tử phụ trách cứu tế cũng về kinh. Nhưng từ trên xuống dưới, trạng thái của ai cũng tệ.
Nghe nói Trương Hòa về đến nhà là thượng thổ hạ tả, vào ban đêm thì sốt. Lý Phi cũng không tốt hơn là bao, vừa về tới nhà hắn đã ngất xỉu dọa Lý các lão sợ quá phải xin thái y tới khám.
Và việc Trương Hòa với Lý Phi bị bệnh giống như khởi đầu. Chỉ mấy ngày mà các quan viên theo Thái Tử đi cứu tế đều lần lượt ngã bệnh. Sau khi thái y chẩn trị mới phát hiện đó là một loại bệnh truyền nhiễm.
Những người này lập tức bị cách ly để trị liệu và không cho người khác vào thăm. Lúc này, Đông Cung bên kia cũng truyền tới tin Thái Tử bị bệnh.
Đây đúng là chuyện khiến người ta khó hiểu. Bọn họ đi cứu nạn cho người dân gặp tuyết tai chứ có phải lũ lụt đâu? Nhưng lúc hỏi những người nhiễm bệnh thì chả ai biết gì.
Cũng may bệnh tình không nghiêm trọng, lại thêm Thái Y Viện dốc hơn nửa nhân lực và sử dụng đủ thuốc nên qua hơn 2 tháng là mọi người đều khỏe lại.
Chẳng qua đám Trương Hòa đều gầy đi một vòng. Lúc Tần Ngộ đi thăm Trương Hòa cũng sợ ngây ra.
“Toái Tiềm, huynh……” Tần Ngộ không thể tin được cái người mảnh dẻ khô gầy trước mặt là vị công tử thế gia phong lưu tiêu sái trước kia.
Trương Hòa nhếch khóe miệng và nói đùa: “Thấy bộ dạng này của ta chắc tối về Tùy Chi sẽ không ngủ được vì sợ đó!”
Mặt Trương Hòa lõm xuống khiến Tần Ngộ nhìn mà cũng đau lòng. Hắn ngồi xuống mép giường và hỏi: “Sao lại thành thế này?”
Đôi mắt Trương Hòa giật giật và nhìn lướt qua người hầu bên cạnh. Đối phương lập tức hiểu ý và đi ra ngoài đóng cửa rồi canh ở đó.
Bởi vì Trương Hòa bị bệnh nên cửa sổ trong phòng đều đóng. Giờ phút này cửa lớn cũng đóng vì thế ánh sáng trong phòng lập tức tối hẳn. Chỉ còn chút ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt của Trương Hòa tạo nên cảnh sáng tối đối lập khiến hắn trông hơi quỷ dị, “Là vạn dân dù (cái ô của vạn dân),ta chỉ có thể nghĩ tới nó.” Giọng hắn khàn khàn giống như giấy ráp chà đáy nồi.
Tần Ngộ khó hiểu: “Vạn dân dù?”
“Đúng vậy.” Trương Hòa ho khan hai tiếng thế là Tần Ngộ phải vỗ lưng cho hắn nhưng hắn lại đẩy ra: “Tùy Chi, cách ta xa một chút, đừng để lây bệnh.”
“Toái Tiềm.”
Trương Hòa xua xua tay: “Cái này phải nói là nhân họa chứ không phải bệnh.”
Tần Ngộ chần chờ: “Toái Tiềm, ta không hiểu.”
Trương Hòa chậm rãi nói về việc cứu tế cho Tần Ngộ nghe. Lúc đầu còn đỡ, nhưng càng nghe về sau Tần Ngộ càng thấy rùng mình.
“…… Bởi vì phân phối không đủ nên gây ra nhiễu loạn. Điện hạ đương nhiên sẽ cho người tới trấn áp, sau đó…” Trương Hòa nhắm mắt lại và thở một hơi mới nói tiếp: “Nghe nói có mấy chục người chết.”
Đợt tuyết tai này đột nhiên tới, đám bá tánh chỉ gặp họa trong thời gian ngắn ngủi nên tâm tình cũng chưa đến nỗi quá tệ.
Nhưng trong một lần sắp xếp nhà ở và đồng ruộng cho nạn dân, có một nhóm người bất mãn và xảy ra xô xát với quan phủ. Sau đó tình huống ngày càng tệ, cuối cùng không biết là ai ra tay trước khiến xung đột leo thang và dẫn tới bi kịch kia.
Cứu tế không chỉ dừng ở việc đưa lương thực qua mà còn phải an ủi lòng dân, ổn định trị an, sắp xếp cho dân gặp nạn và dựa theo tổn thất của họ để bồi thường và cho họ hy vọng sống sót. Mà việc bồi thường ấy liên quan tới hộ tịch nên cực kỳ phức tạp.
Và điều mấu chốt nhất chính là phải trấn an cảm xúc của nạn dân để họ không phải sợ hãi, để họ biết còn có người quan tâm đến họ.
Thái Tử mang theo tiền nhưng đã bị thiệt trong việc mua lương thực khiến cho việc bồi thường chẳng được đáng bao nhiêu. Tài nguyên thiếu, nạn dân cũng chẳng được chia bao nhiêu nên càng bất an và sợ hãi. Bọn họ cũng phẫn nộ khi lợi ích của mình bị cướp đi, đó chính là nguyên nhân tạo thành bi kịch cuối cùng.
Tần Ngộ trầm mặc.
Thật lâu sau hắn mới nói: “Nếu đã thế thì sao……”
Hắn khó nói tiếp thế là Trương Hòa cười cười: “Nếu đã vậy thì sao còn có vạn dân dù đúng không?” Hắn cười nhưng ý cười ấy chẳng lan được tới đáy mắt mà mang theo vài phần lạnh bạc.
Trương Hòa nhìn một bình hoa ở trong góc và nói: “Đúng vậy, sao còn có vạn dân dù đây?”
Vạn dân dù tượng trưng cho sự cảm kích của bá tánh.
Thái Tử đi cứu tế nhưng làm qua loa đại khái, cuối cùng còn khiến nạn dân phải chết, thế thì cảm kích cái nỗi gì nữa.
Trương Hòa thu lại ánh mắt và nhìn thẳng Tần Ngộ: “Tùy Chi có biết những người nhiễm bệnh lần này đều có đặc điểm nào giống nhau không?”
Tần Ngộ há mồm nhưng lời kia cứ nghẹn trong cổ họng không sao nói nên lời.
Trương Hòa buồn bã đáp: “Những người này, bao gồm cả ta đều từng chạm vào cái ô kia.”
Tần Ngộ lập tức thấy cả người lạnh ngắt, lòng bàn chân cũng lạnh.
Căn phòng đột nhiên biến thành một nhà giam cắn nuốt người ta. Tần Ngộ dời mắt, trán thấm mồ hôi.
Trương Hòa hừ một tiếng và cười lạnh: “Ai nói người dân bình thường đều mềm yếu dễ bắt nạt nào?”
“Con thỏ nóng nảy còn cắn người đó.” Hắn ngả người ra sau và dựa vào gối mềm.
Cuối cùng Tần Ngộ rời khỏi nhà họ Trương và thấy lưng áo mình ướt đẫm. Hắn về tới nhà và muốn xuống xe nhưng lại dừng một lát và dặn Tần Tiểu Sơn đi nấu nước thuốc. Sau đó hắn còn dặn Tần Tiểu Sơn lấy nước thuốc lau sạch xe ngựa một lần.
Tần Ngộ vào phòng tắm dùng nước thuốc tắm hai lần, lại uống một bát nước thuốc mới dám đi tới xem Không Không và Liễu Liễu. Nhưng hắn cũng chỉ nhìn con một lát rồi rời đi luôn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.