Thiên Tử cười nói: “Vậy hiện tại so một trận đi.” “Vâng.” Hoắc Anh lưu loát đáp.
Hoàng trưởng tôn thu tay lại và đứng ở đó. Hoắc Anh đi đến trước mặt hắn và chắp tay nói: “Điện hạ, đắc tội.”
Hoàng trưởng tôn mím môi, lập tức bày sẵn tư thế, mắt nhìn chằm chằm Hoắc Anh.
Bỗng nhiên Hoắc Anh ra tay, nắm đấm nho nhỏ mang theo gió đánh vào mặt hoàng trưởng tôn.
Vương Khoan đứng phái sau Thiên Tử thấy thế thì tim nhảy lên: Đánh thật à?
Ông ấy cẩn thận nhìn sắc mặt Thiên Tử nhưng không thấy có thay đổi nào, hoàn toàn không biết trong lòng hoàng đế đang nghĩ gì.
Hoàng trưởng tôn tránh được một đấm và nhanh chóng phản kích. Hai người có chiều cao tương đương nên Hoắc Anh không dùng cách thức tương tự như khi đối phó với Thái Tử thiếu phó.
Hai người đánh mười mấy hiệp và lúc này hoàng trưởng tôn ra đòn giả. Tay hắn đấm thẳng về phía đối phương sau đó chân cũng đá về phía này.
Theo lý thì đối phương sẽ tránh một đá kia hoặc dùng tay đỡ đòn nhưng Hoắc Anh lại trực tiếp nhấc chân đá lại.
Hoàng trưởng tôn lui về phía sau vài bước còn Hoắc Anh vẫn đứng thẳng bằng một chân, còn chân kia thì từ từ hạ xuống. Cậu gật đầu nói: “Điện hạ, đa tạ.”
Ánh mắt hoàng trưởng tôn nhìn chằm chằm Hoắc Anh, còn thằng nhãi kia thì rũ mắt không nhìn.
Không khí trong sân có vẻ giằng co, đúng lúc ấy có tiếng cười sang sảng vang lên. Thiên Tử chắp tay sau lưng và đi tới thế là hoàng trưởng tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862821/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.