Tần Ngộ được một đôi long phượng thế là quan trên cho hắn nghỉ mấy ngày. Ngôn Thư ở cữ nên cửa sổ đều đóng, chỉ để lại khe hở nhỏ giúp thông khí. Thời tiết cũng đang lạnh dễ khiến sản phụ bị cảm.
Ban ngày hai đứa nhỏ sẽ được ôm tới cho Ngôn Thư xem, buổi tối lại ôm đi để nàng nghỉ ngơi.
Một chuyện không phiền hai người nên sau khi Tần Ngộ thương lượng với mẹ đã quyết định để hai bà vú nhà họ Hoắc giới thiệu ở lại, bọn họ sẽ trả tiền.
Trong nhà có thêm hai người nên công việc đỡ nhiều. Trương thị cũng có nhiều thời gian để chăm sóc hai đứa cháu của mình.
Lúc này trong phòng chỉ có Tần Ngộ và Ngôn Thư. Nàng nằm dựa trên giường còn Tần Ngộ thì dùng khăn ấm lau mặt và tay cho nàng rồi hỏi: “Nàng có chỗ nào khó chịu không?”
Ngôn Thư lắc đầu và lẳng lặng nhìn Tần Ngộ, ánh mắt như nước.
Tần Ngộ cúi đầu cười khẽ, “Nàng nhìn ta như thế làm ta hơi ngượng.”
Hắn không biết hình dung cảm giác này thế nào. Hắn chỉ cảm thấy vợ mình như đang tỏa ánh hào quang, mỗi lần nàng nhìn hắn thì hào quang ấy đều tuôn trào.
Sâu trong đáy lòng Tần Ngộ cảm thấy vui mừng và kích động. Hắn cảm thấy mình lại biến thành một thiếu niên ngây ngô mới biết thương biết nhớ ai đó.
Lúc trước Ngôn Thư mang thai thích ăn lung tung, khi thì ăn chua, lúc lại ăn cay. Trương thị cứ đoán mãi không biết đứa nhỏ trong bụng nàng là trai hay gái. Sau này con trai thuyết phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862823/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.