Xuân đi thu tới, kinh thành giống như đã thay đổi nhưng lại cũng có vẻ chưa thay đổi gì.
Tần Ngộ lại nhận được thư Hoắc Anh gửi. Năm nay đứa nhỏ đã 7 tuổi. Sau khi hắn tới đây làm việc, nhà họ Hoắc muốn mời tiên sinh khác cho Hoắc Anh nhưng thằng nhãi con không phối hợp. Nó chọc tiên sinh tức quá bỏ đi. Chỉ trong hai tháng nó đã đuổi 7-8 người, quả thực không ai bì nổi.
Sau đó Hoắc đại tướng quân cảm thấy không ổn nên đành tâm sự với cháu mình thì Hoắc Anh kêu la nói chỉ học Tần tiên sinh thôi.
Hoắc đại tướng quân giải thích là Tần tiên sinh đi làm việc, chẳng biết khi nào mới về nên cậu nhóc không thể chậm trễ việc học được.
Hoắc Anh che tai và quay người đi.
Hoắc đại tướng quân tức đến ngã ngửa ra, trong lòng phải liên tục nhắc bản thân đây là cháu mình, là đứa con duy nhất của em trai mình, là bảo bối của mẹ mình, không được đánh, nhất quyết không được đánh.
Nhưng mà Hoắc Anh quyết tâm không hợp tác. Cuối cùng Hoắc đại tướng quân chẳng còn cách nào đành phải gửi thư cho Tần Ngộ nhờ giúp đỡ.
Nhưng thư còn chưa gửi ra ngoài đã bị thằng nhãi Hoắc Anh mai phục và chặn được. Sau đó cậu nhóc dõng dạc nói: “Cháu cũng muốn gửi thư hỏi Tần tiên sinh về những chỗ cháu không hiểu.”
Thủ vệ khó xử nhìn Hoắc đại tướng quân.
Hoắc đại tướng quân chỉ thấy đau đầu và vội xua xua tay: “Gửi gửi gửi, để nó gửi.”
Sau đó mọi chuyện không thể vãn hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862844/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.