🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Tần Ngộ được sai dịch dẫn đường và đưa bản thiếu thứ hai cho học sĩ đại nhân thì gặp một vị khách không mời.

Tần Ngộ rũ mắt hành lễ: “Tiểu thần bái kiến Hoàng Thượng.”

Thiên Tử nhàn nhạt lên tiếng sau đó hỏi Tần Ngộ cầm cái gì trong tay.

“Bẩm Hoàng Thượng, tiểu thần cầm một cuốn toán học đã được sửa xong.”

 

Học sĩ đại nhân tự đón lấy cuốn sách kia và đưa cho Thiên Tử xem.

Tần Ngộ cúi đầu đứng đó không nhìn ngó lung tung. Trong thư phòng rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng lật sách.

Thật lâu sau, Thiên Tử khép cuốn sách lại và hỏi chàng trai trẻ trước mặt: “Ngươi tới một mình chứng tỏ sách này là do ngươi tự sửa đúng không?”

Tần Ngộ chắp tay và hơi cúi người: “Bẩm Hoàng Thượng, đúng như vậy.”

Trả lời rất dứt khoát.

Học sĩ đại nhân cũng nói: “Hoàng Thượng, Tần biên tu có tâm đắc với toán học. Trước đây hắn cũng từng sửa một bản thiếu về toán học.”

Thiên Tử đánh giá Tần Ngộ một cái và cười nói: “Nếu thế thì không cần lãng phí tài năng, ngày mai Tần biên tu đi Hộ Bộ xem chính đi.”

Mi mắt Tần Ngộ run lên, suýt nữa đã ngẩng đầu nhưng may hắn vẫn kiềm nén được và cúi người đáp: “Tiểu thần tuân mệnh.”

“Được rồi, lui ra đi.”

Tần Ngộ trở lại phòng làm việc của mình nhưng vẫn hơi ngây ra thế là Trương Hòa trêu ghẹo: “Làm sao vậy? Chỉ đi nộp một cuốn sách thôi mà, sao lại hoảng hốt thế? Chẳng lẽ học sĩ đại nhân lại đưa việc khác cho huynh à?”

Tần Ngộ lắc đầu sau đó lại gật đầu.

Cái này khiến Trương Hòa mê mang và buông bút thò người qua hỏi: “Nói đi, làm sao thế?”

Trong phòng không có người khác nên Tần Ngộ nhíu mày sau đó nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng bảo ta ngày mai tới Hộ Bộ xem chính.”

“À, hóa ra là Hoàng Thượng bảo huynh ngày mai tới Hộ Bộ xem chính.” Trương Hòa nói xong mới đột nhiên dừng lại và trợn mắt: “Hoàng Thượng lại tới Hàn Lâm Viện hả?!”

Tần Ngộ nghẹn họng sau đó mơ hồ đáp.

Trương Hòa hừ hừ cười: “Chuyện tốt quá, được lĩnh hai phần lương.”

 

Người xem chính sẽ có thẻ bài riêng, dù tới Hộ Bộ thì hắn vẫn giữ được thân phận tiến sĩ nên ngoài một tháng lương còn có trợ cấp. Mà bản thân Tần Ngộ lại là biên tu của Hàn Lâm Viện, đã vậy Thiên Tử chỉ để Tần Ngộ tới Hộ Bộ xem chính chứ không có chỉ thị khác nên Tần Ngộ vẫn có thể lãnh lương của biên tu.

Trương Hòa nhướng mày với hắn, “Tháng này nghỉ tắm gội ta muốn ăn khao.”

Tần Ngộ không biết nên khóc hay cười, “Giữa hai ta thì ai giàu hơn còn phải hỏi à?”

Trương Hòa lập tức lui về phía sau một bước và khoa trương ôm mặt nói: “Huynh có ý gì? Ta nói nhé, nhà ta nghe hoành tráng thế thôi chứ thực tế nghèo rớt mồng tơi.”

Sau đó hắn còn vẫy vẫy ống tay áo mình giống như muốn nói: Hai bàn tay trắng.

Tần Ngộ đỡ trán và thầm nghĩ Trương huynh thật sự quá mức sống động.

Trong thư phòng, học sĩ đại nhân cười nói: “Tần biên tu giỏi toán học, lần này đi Hộ Bộ đúng là có thể tận dụng sở trường.”

Vẻ mặt Thiên Tử không lộ cảm xúc gì, đến giọng nói cũng vẫn bình thản: “Hộ Bộ không thiếu chủ sự.”

Học sĩ kinh ngạc và ý thức được sự hấp tấp của mình nên nhanh chóng thu lại cảm xúc.

Năm đó Thành triều mới lập nên đã đưa ra nhiều cải cách lớn. Một trong số đó là tân khoa tiến sĩ sẽ tới lục bộ cửu khanh để xem chính, giống như thực tập. Như thế sau này làm quan bọn họ có thể lập tức bắt tay vào việc.

Và điểm tốt nhất của chế độ này chính là triều đình được vận hành với hiệu suất cực cao.

Đồng thời để bảo đảm đám tân khoa tiến sĩ có thể sinh tồn nên bất kỳ người nào đi xem chính đều có thêm trợ cấp và một tháng lương nữa.

Nhưng theo thời gian lâu rồi lại xuất hiện nhiều kẻ đục nước béo cò không làm việc tốt. Có kẻ lợi dụng chế độ này để gom tiền và suýt nữa

 

đã gây họa lớn.

Cuối cùng chính sách này bị phế bỏ, mãi tới đời hoàng đế tiếp theo mới lập lại nhưng được sửa chữa nhiều. Người đi xem chính phải do Thiên Tử chọn, hoặc được đại thần đề cử chỉ định đi một vòng quanh các bộ. Còn lương tháng và trợ cấp thì không thay đổi.

Đương kim Thánh Thượng cũng tiếp tục chính sách này.

Tần Ngộ có sở trường toán học, lại được học sĩ tán thành nên việc Thiên Tử phái hắn đi Hộ Bộ xem chính cũng không phải việc ngoài ý muốn.

Nhưng dụng ý của Thiên Tử có vẻ không chỉ có thế.

Ngày tiếp theo Tần Ngộ tới Hàn Lâm Viện đúng giờ và đăng ký sau đó tới phòng làm việc của mình. Lúc đi ngang qua bức tường chuyên dành cho các nhân sĩ của Hàn Lâm Viện làm thơ, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua.

Khụ, chủ yếu là xem gần đây có kẻ nào châm chọc hắn hay không.

Trong mấy tháng này hắn luôn tập trung sửa bản thiếu nên không qua lại với người khác nhiều lắm, chắc không ai gây sự với hắn đâu nhỉ?

Nhưng hắn đã coi nhẹ sự nhỏ nhen của kẻ nào đó thế nên lập tức thấy hai bài thơ. Kẻ có thể vào hàn lâm thì tài học ắt không kém. Người ta nhìn vào sẽ thấy thơ làm khá tốt, nhưng nội dung lại chua lòm, trong đó một bài trào phúng thẳng thừng, một bài thì ám chỉ.

Tần Ngộ bĩu môi và nghĩ những kẻ này đúng là ăn no rửng mỡ.

Nhưng không thể phủ nhận sự tồn tại của hắn ở Hàn Lâm Viện đủ để kéo sự chú ý của mọi người. Nếu muốn nhanh chóng có đề tài thì cứ lôi hắn vào là được.

Đương nhiên, trong việc này có người nào quạt gió thêm củi hay không thì chẳng ai rõ.

Sáng sớm mùa hạ đã sáng rực rỡ, không khí cũng trong lành. Tần Ngộ mở cửa sổ và dùng giẻ lau khô bàn ghế.

Lúc Trương Hòa tới, hắn đã quét tước xong. Tên kia nhìn mặt bàn của mình sạch sẽ thì cười khanh khách và chắp tay nói: “Cảm ơn Tần huynh.”

 

Tần Ngộ liếc hắn một cái, “Trương huynh không sợ ngày nào đó sẽ tới muộn à?”

Trương Hòa cũng coi như ‘người tài’ ở Hàn Lâm Viện này. Bởi vì chuyện gì hắn cũng tính toán kỹ, bất kể là thời gian tới làm việc mỗi sáng, hay công việc của hắn, không có việc nào là hắn làm sớm, cứ phải gần sát nút mới xong.

Ngược lại, lúc tan làm thì hắn chạy nhanh hơn bất kỳ ai khác. Có vài người còn vì thế mà châm chọc hắn nhưng ai bảo Trương Hòa không chỉ là Bảng Nhãn mà còn là cháu ngoại của Từ đại học sĩ chứ!

Từ đại học sĩ chỉ có một đứa con gái duy nhất. Con rể là học trò ông ấy đắc ý nhất vì thế cả nhà họ toàn người thông minh. Trương Hòa cũng không phụ sự mong đợi của mọi người và từ nhỏ đã có thiên phú hơn người.

Nhưng ở giữa không biết đã xảy ra sai lầm gì mà càng lớn thì cái tên Trương Hòa này càng làm việc tùy ý.

Văn nhân nhiều quy củ nên Trương Hòa lập tức bị coi là “Dị loại”.

Trương Hòa thường xuyên lôi kéo Tần Ngộ khóc lóc kể lể nói bọn họ chính là anh em cùng cảnh ngộ. Sau đó không đợi Tần Ngộ an ủi hắn đã lại như không có gì.

Tần Ngộ vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Lúc này thấy Tần Ngộ trêu ghẹo thế là Trương Hòa lập tức xòe quạt phe phẩy: “Tần huynh yên tâm, tại hạ đều đã tính toán.”

Tần Ngộ nhịn cười: “Ừ.”

Trương Hòa quay về chỗ mình và bắt đầu công việc hôm nay. Tần Ngộ thì mới hoàn thành việc sửa chữa bản thiếu hôm qua nên hiện tại không có việc gì.

Hắn cầm một quyển sách để đọc, trong lòng nghĩ tới lời Thiên Tử nói với mình ngày hôm qua. Không biết lúc nào thì thẻ xem chính được đưa xuống nhỉ? Chắc còn có ý chỉ.

À, nếu là khẩu dụ của Hoàng Thượng thì sẽ không cần ý chỉ nữa. Với một vị quan nhỏ như hắn cũng không cần phải có ý chỉ.

 

Trong lòng Tần Ngộ có vài chỗ không thông nên hắn cũng không tập trung đọc sách cho lắm.

Sau nửa canh giờ, Lâm giáo tập chắp tay sau lưng và nghênh ngang đi vào phòng. Tần Ngộ và Trương Hòa được phân cho một phòng riêng nên những lúc bình thường chỉ có hai bọn họ. Trong phòng có một cái giá sách dựa vào tường, tiếp đó là hai cái bàn, một cái tủ để bình hoa. Căn phòng không quá rộng nên sau khi kê đồ đạc thì không còn mấy chỗ trống.

Lâm giáo tập vừa tiến vào là Tần Ngộ và Trương Hòa đều đã biết.

Cái bàn của Trương Hòa ở bên trong còn bàn của Tần Ngộ ở bên ngoài. Theo lời Trương Hòa nói thì có Tần Ngộ chống đỡ nên hắn có thể trộm lười một chút.

Lâm giáo tập đi đến bên cạnh bàn của Tần Ngộ và nhìn từ trên cao xuống: “Tần biên tu đúng là quý nhân nên nhiều việc, hiện tại coi như ngươi rảnh rồi hả?”

Tần Ngộ đứng lên chắp tay hành lễ và không nói gì.

Lâm giáo tập hừ một tiếng, “Nếu Tần biên tu đã rảnh rỗi thì phải làm việc cho tốt. Hưởng lộc vua thì dù máu chảy đầu rơi cũng không thể khiến triều đình thất vọng.”

Khóe miệng Trương Hòa giật giật và vội cúi đầu để nhịn cười.

“Đúng rồi, người tài giỏi thường nhiều việc vì thế bản quan đã giúp Tần biên tu nhận không ít việc.” Lâm giáo tập nhìn Tần Ngộ với vẻ ác ý và đắc thắng.

Lần này Tần Ngộ không giữ im lặng nữa mà mở miệng nói: “Đại nhân, chỉ sợ hạ quan không thể thực hiện được.”

Lâm giáo tập phản bác: “Tần biên tu không cần tự đánh giá thấp mình. Ngươi chắc chắn sẽ làm được và bản quan đều đã giúp ngươi hỏi quanh. Mọi người cũng đang nhìn đó.”

Trương Hòa cắn chặt răng. Không ổn rồi, chỉ cần hắn nghĩ tới tình cảnh của Lâm giáo tập khi tin tức Tần Ngộ tới Hộ Bộ xem chính được tung ra là hắn đã không nhịn được cười.

 

Miệng Tần Ngộ giật giật như muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì.

Lâm giáo tập cho rằng Tần Ngộ sợ nên khinh miệt liếc hắn một cái rồi lại thoáng nhìn Trương Hòa đang cúi đầu thì trong lòng càng thêm coi thường hai người.

“Được rồi, đợi chút bản quan sẽ cho người dọn sách tới đây, ngươi —”

Lâm giáo tập còn chưa nói xong đã có một vị công công mặc áo xanh tới. Ánh mắt hắn nhìn thẳng Tần Ngộ và tiến lên cúi người hành lễ. Tần Ngộ nghiêng người không chịu nhận sau đó cẩn thận hành lễ.

Màu sắc của quần áo trên người hoạn quan cũng thể hiện cho cấp bậc, và màu xanh nước biển chính là tứ phẩm.

Tần Ngộ thấp hơn đối phương vài cấp nên đâu dám nhận lễ.

Ánh mắt Hải Nguyên lập lòe, lúc nhìn Tần Ngộ cũng mang theo đánh giá. Hắn ít khi thấy vị quan văn nào bình thản như thế. Có vài văn nhân thanh cao, dù chức quan nhỏ bé cũng coi thường những người thân thể tàn khuyết như bọn họ.

Chẳng nói đâu xa, ngay cái tên Lâm giáo tập bên cạnh chính là ví dụ điển hình. Ông ta xị mặt, tay chắp sau lưng mang vẻ khinh thường.

Lâm giáo tập rũ mắt nhìn người và hỏi, “Không biết công công tới vì việc gì?”

Hải Nguyên vẫn mang bộ dạng tươi cười nhưng ý cười kia không tới đáy mắt. Hắn nhìn qua Lâm giáo tập và chào hỏi sau đó mới lấy một miếng lệnh bài từ trong tay áo đưa cho Tần Ngộ, “Ta phụng mệnh Thiên Tử mang thẻ xem chính cho Tần đại nhân, mong đại nhân nhanh chóng tới Hộ Bộ nhận việc.”

Tần Ngộ trịnh trọng đón lấy thẻ bài và nói, “Cảm tạ công công đã vất vả một chuyến.”

“Không có gì.” Hải Nguyên cười nói: “Tần đại nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ nên xin phép đi trước.”

“Hạ quan tiễn công công.”

 

“Không cần.” Lần này trong giọng Hải Nguyên còn mang theo ý cười, miệng thì nói thế nhưng hành động lại không giống như cự tuyệt.

Chờ Hải Nguyên đi rồi và Tần Ngộ trở về thì thấy Lâm giáo tập đang trợn mắt.

“Ngươi, ngươi……” Lâm giáo tập nghẹn một lúc mới nói được một câu hoàn chỉnh, “Ngươi đi đâu xem chính?”

Tần Ngộ nhếch miệng: “Hộ Bộ.”

Lâm giáo tập nghẹn một hơi nên suýt thì ngất xỉu.

Tần Ngộ vội đỡ lấy ông ta: “Đại nhân không sao chứ?”

Lâm giáo tập thật hận không thể hôn mê cho rồi nhưng lúc này không thể ngất nên ông ta chỉ có thể run rẩy hỏi: “Ngươi đi bao lâu?”

Thật ra ông ta cũng không ôm kỳ vọng gì nhưng không hỏi lại không cam lòng.

Tần Ngộ khó xử nói: “Hạ quan cũng không biết, hạ quan cũng chỉ có thể chờ thông báo.”

“Vậy những việc ta lấy cho ngươi……” Rốt cuộc Lâm giáo tập cũng nói tới trọng điểm.

Tần Ngộ mím môi một cái mới không bật cười sau đó ôn tồn đáp: “Chắc phải phiền toái Lâm giáo tập.”

Lâm giáo tập:………

Lúc này đây ông ta ngất đi như ý nguyện.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.