Sửa chữa bản thiếu không phải một việc nhẹ nhàng, đặc biệt là nó còn đề cập đến các phép tính phức tạp cần suy nghĩ. Nếu là người khác thì có khi xôi hỏng bỏng không. Nhưng với Tần Ngộ thì không phải vấn đề gì quá lớn. So ra, hắn cảm thấy việc phải căn cứ theo đáp án để tra ngược lại và bổ sung vào đề bài mới là khó. Có đôi khi hắn sẽ phải tra cứu tư liệu.
Buổi tối về đến nhà hắn sẽ thắp mấy ngọn nến và bận việc. Ngôn Thư gõ cửa: “Phu quân.”
“Vào đi.”
Ngôn Thư đẩy cửa vào và đóng cửa rồi mới hỏi: “Chàng đang bận sao?”
Tần Ngộ xoa mày đáp, “Hôm nay có một đề khó nên ta muốn thử xem có thể giải xong hay không?”
Ngôn Thư đi đến phía sau và bóp vai cho hắn: “Học sĩ đại nhân thúc giục chàng ư?”
“Không phải.” Tần Ngộ nói: “Ta chỉ không muốn kéo dài quá lâu.” Ngôn Thư không nói gì.
Tần Ngộ ngẩng đầu: “A Thư có chuyện gì thì cứ nói đi, giữa vợ chồng có gì phải ngại.”
Ngôn Thư rũ mắt nhìn chồng và nói: “Ta chỉ nghĩ nếu chàng hoàn thành nhiệm vụ nhanh thì có phải học sĩ sẽ càng yêu cầu cao hơn không.”
Đó cũng không phải chuyện tốt đẹp cho lắm.
Tần Ngộ vươn tay cầm lấy tay vợ, “Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Ta đã tính thời gian rồi.”
Thời gian không được quá dài nếu không quan trên sẽ hoài nghi năng lực của hắn. Nhưng cũng không thể quá nhanh nếu không nó sẽ cho người khác ảo giác việc này dễ làm, ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-thi-cu-thoi-co-dai/1862892/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.