🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Mỗi ngày Tần Ngộ tới Hàn Lâm Viện làm việc, sau đó tan làm thì tới phủ tướng quân dạy Hoắc Anh. Ngày tháng trôi qua vừa sung túc vừa nhanh chóng, chớp mắt đã tới cuối năm.

Lúc này Hàn Lâm Viện náo nhiệt hơn nhiều. Lúc nhàn rỗi mọi người đều thảo luận năm nay ăn tết thế nào.

Người nào ở kinh thành thì không có nhiều phiền não. Năm vừa rồi ăn tết thế nào thì năm nay vẫn thế thôi. Nhưng người ở nơi khác tới đây, đặc biệt là những người ở cách xa kinh thành thì cực kỳ buồn rầu. Một vị thứ cát sĩ mang vẻ mặt đưa đám, “Quê của ta cách kinh thành ngàn dặm, đừng nói lộ phí tốn kém, ngay cả thời gian cũng không đủ.”

Những người khác không nhịn được lộ ra đồng tình và an ủi vài câu.

Vị thứ cát sĩ kia cũng khó chịu trong lòng, lúc này được an ủi nên nói nhiều hơn, “Đã lâu ta chưa gặp cha mẹ, chẳng biết con ta có nhớ ta hay không. Lần trước ta rời đi nó mới mấy tháng.”

Những người khác nghe được hai câu trước còn định nói có đứa con nào không nhớ cha mình, nhưng nghe thấy câu cuối thì lập tức nghẹn họng.

Thằng nhãi mới mấy tháng thì trông mong gì!

Không khí yên lặng một chút sau đó có người kiến nghị: “Sao Phương huynh không đón vợ con tới kinh thành?”

 

Nhưng vị thứ cát sĩ kia còn không kịp trả lời đã có người phản đối: “Tề huynh nói lời này quả thực không có đạo lý. Phương huynh vốn đi xa, vợ không ở lại quê quán chăm sóc cha mẹ chồng, nuôi nấng con nhỏ và lo liệu việc nhà thì chẳng phải không hoàn thành nghĩa vụ của người làm vợ à? Một người như thế thì cưới về làm gì?”

Kẻ này nói năng hùng hồn, khí thế bức người khiến những người khác chẳng kịp nói gì.

“Thế thì…… thế thì hơi khắc nghiệt……” Những người khác nhìn nhau sau đó có người yếu ớt nói.

“Đâu có khắc nghiệt, từ xưa đến giờ đều là như thế.” Người nọ hếch cằm và khinh thường hừ một tiếng.

Mọi người chung quanh chẳng ai nói gì còn Tần Ngộ thì nhìn cái kẻ kiêu căng kia và nhíu mày. Ngay cả người bên gối còn coi nhẹ, không hề biết ơn thì nói gì tới người khác. Hắn âm thầm nhớ kỹ đối phương và quyết định về sau cách xa kẻ này một chút.

“Đó chính là một tên hề nhảy nhót thôi.” Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt, giọng rất thấp nên Tần Ngộ ở gần mới nghe được.

Sau khi thấy rõ là ai hắn hơi kinh ngạc: “Trương huynh.”

Trương Hòa đút tay vào tay áo và đáp lời. Rõ ràng cái tên này cũng trẻ tuổi nhưng ngày thường luôn tỏ vẻ ta đây đã có tuổi.

Trương Hòa tà tà liếc Tần Ngộ một cái, khóe miệng nhếch lên thành độ cong nhàn nhạt: “Tần huynh đã có sắp xếp gì chưa?”

Tần Ngộ trầm ngâm nói: “Không có gì đặc biệt, dù sao cũng là đi thăm người quen, bạn bè thôi.”

Trương Hòa gật gật đầu.

Nghỉ ngơi một lúc mọi người mới tan đi và về vị trí của mình tiếp tục làm việc.

Lâm giáo tập không làm gì được Tần Ngộ, lại ghen ghét hắn có được liên hệ với phủ tướng quân nên nói với cấp trên rằng Tần Ngộ đã thích ứng với công việc ở Hàn Lâm Viện, có thể nhận công việc tu sửa sách sử.

 

Quan trên không nghi ngờ ông ta và để Lâm giáo tập tự phân công.

Tần Ngộ còn nhớ rõ lúc ấy Lâm giáo tập tới tìm hắn đã đắc ý thế nào: “Tần biên tu, nếu đã vào Hàn Lâm thì nên toàn tâm toàn ý làm việc, đừng có cả ngày ngó nghiêng, chỉ sợ tới cuối cùng sẽ chẳng có được gì mà chỉ khiến mọi người chê cười.”

Tần Ngộ rũ mi nói: “Giáo tập nói chí phải. Hạ quan ghi nhớ.”

Lâm giáo tập như đánh vào bị bông thì bực mình hừ hừ: “Bản quan đã dốc lòng cầu học sĩ xin chỉ thị. Tần biên tu là người có tài nên nếu cả ngày chỉ làm chút việc vặt sẽ quá mai một nên ta cố ý cho phép Tần biên tu tham gia công tác tu sửa sách sử. Mong rằng Tần biên tu nghiêm túc làm việc, nếu vì ngươi có sai sót mà xảy ra vấn đề gì thì chắc chắn sẽ bị trào phúng đó.”

Tần Ngộ vẫn không tỏ thái độ, lời cũng không thay đổi: “Giáo tập nói chí phải. Hạ quan ghi nhớ.”

Sắc mặt Lâm giáo tập vặn vẹo, mắt trợn lên nhìn Tần Ngộ sau đó phất tay áo đi rồi.

Trưa hôm đó Lâm giáo tập làm một bài thơ châm chọc Tần Ngộ trên bức tường chuyên dụng cho các vị văn nhân làm thơ ở sân thứ hai của Hàn Lâm Viện. Người tới lui Hàn Lâm Viện đều có thể thấy, và bọn họ đều là văn nhân nên dù người làm thơ có mờ mịt xa xôi ám chỉ thì họ vẫn nhìn ra.

Với việc này, thái độ của mọi người trong Hàn Lâm Viện đại khái được phân ra ba loại: Một là đồng tình với Tần Ngộ và cảm thấy Lâm giáo tập tự nhiên kiếm chuyện, quá mức khó xử người khác.

Hai là cảm thấy Tần Ngộ không hiểu tôn ti, không biết lễ nghĩa nên chán ghét và khinh bỉ. Văn nhân ấy mà, đọc nhiều sách quá nên luôn muốn lập ra chút quy định.   Chỉ một lời chào đơn giản người ta cũng có thể đường hoàng xoay ngươi như chong chóng.

Trước giờ Tần Ngộ không nghĩ sẽ có ngày thấy đại quan hành lễ với tiểu quan. Nếu hỏi nguyên do thì vì đại quan xuất thân đồng tiến sĩ, còn tiểu quan là thứ cát sĩ. Ngay cả những lúc tụ tập với nhau bọn họ cũng có phân chia. Nếu trong đống tiến sĩ có vài vị đồng tiến sĩ thì những người này sẽ bị ám chỉ để rời đi sớm.

 

Bọn họ phân chia cấp bậc một cách tinh tế và coi đó là vinh dự.

Một đám người đều coi giai cấp to bằng trời. Nay thấy một biên tu nhỏ nhoi như Tần Ngộ đối đầu với giáo tập nên đương nhiên cảm thấy không thể chấp nhận. Ngày thường gặp mặt cả đám cũng lạnh mặt không tỏ vẻ gì.

Tần Ngộ cũng ngứa mắt đám người đó. Người ta đối xử với hắn thế nào thì hắn đối xử lại như vậy. Sau đó đám kia càng chán ghét hắn, mẫu thuẫn cứ thế tích lũy, chỉ chờ bùng nổ.

Còn một đám người nữa vô cảm không để ý tới chuyện này. Bọn họ không muốn thân thiết với Tần Ngộ, cũng không muốn để tâm đến Lâm giáo tập. Nói cách khác, việc không phải của mình họ sẽ không quan tâm.

Tần Ngộ chỉ biết việc này khi Trương Hòa nói cho hắn, “Ngươi có biện pháp gì để đối phó không?”

Lúc này không thể lại im lặng, nếu không kịp thời phản kích thì chuyện này không biết còn bị truyền tới mức độ nào. Hơn nữa việc này cũng có ảnh hưởng tới hình tượng của Tần Ngộ. Sau khi nghĩ ngợi, hắn đứng dậy và lấy bút làm một bài vè bên dưới bài thơ của Lâm giáo tập.

Có người thấy và không đồng tình, “Sao Tần biên tu lại coi rẻ cấp trên như thế? Ngươi không sợ học sĩ đại nhân sẽ trách tội sao?”

Tần Ngộ lạnh lùng nói: “Sao ta lại coi rẻ cấp trên? Ta chỉ đang làm thơ thôi, người khác làm được, sao bản quan không làm được?”

Hắn bỏ lại mấy câu này sau đó xoay người rời đi, thái độ coi thường đó chọc giận vị thứ cát sĩ ở lại.

“Đúng là cái thứ tự đại cuồng vọng!”

Tần Ngộ và Lâm giáo tập ngươi tới ta đi trong tình thế đối đầu gay gắt. Người ủng hộ Tần Ngộ cũng lo lắng nếu cứ thế thì mọi người sẽ cảm thấy Tần Ngộ là người nhỏ mọn.

Thật ra hắn cũng nói chuyện này với vợ và Ngôn Thư cũng cho rằng hắn không nên nhún nhường. Nếu lùi một bước thì sẽ phải lùi nhiều hơn.

Văn nhân tuy không hùng hổ nhưng cũng không thể yếu đuối. Tính cách

 

của Tần Ngộ cũng không phải kiểu gặp chuyện là trốn nên ý tưởng của hai vợ chồng rất giống nhau.

Ân oán của hắn và Lâm giáo tập ngày càng sâu.

Hôm nay, Tần Ngộ đang ngồi ở trong phòng làm việc thì bỗng có người tới gọi hắn: “Tần đại nhân, học sĩ đại nhân cho mời.”

Trương Hòa ngẩng đầu lên liếc Tần Ngộ một cái nhưng vừa muốn nói gì đó thì người kia cũng gọi cả hắn theo.

Tần Ngộ và Trương Hòa liếc nhau sau đó hai người sửa sang lại quan phục và đi theo tiểu lại kia tới sân trước.

Hai người rũ mắt, khoanh tay đứng bên ngoài thư phòng, còn tiểu lại thì cung kính gọi với vào trong: “Đại nhân, Trương biên tu và Tần biên tu đã tới rồi.”

“Để bọn họ vào đi.”

Cửa thư phòng được mở ra từ bên trong. Tần Ngộ thoáng nhìn nhanh sau đó mắt híp lại và nhanh chóng rũ xuống.

Trong phòng có sáu bảy người, tất cả đều đứng, chỉ có hai người đang ngồi trên sập chơi cờ.

Tần Ngộ và Trương Hòa tiến lên hành lễ: “Tiểu thần bái kiến Hoàng Thượng.”

Thiên Tử vẫy vẫy tay: “Miễn lễ.”

“Trẫm nhớ rõ Toái Tiềm am hiểu chơi cờ, đợi ván này kết thúc, ngươi đánh với trẫm một ván.”

Toái Tiềm là tên tự của Trương Hòa. Thiên Tử xưng hô như thế chứng tỏ có ý thân cận. Và vì Thiên tử đã nói thế nên Trương Hòa đứng bên cạnh học sĩ để quan sát ván cờ.

Còn Tần Ngộ lại giống như bị xem nhẹ, hơn nữa trong những người này thì chức quan của hắn thấp nhất nên hắn lặng lẽ lùi tới sau cùng. Trong lúc lùi về phía sau, hắn tranh thủ chú ý tới những người khác. Có hai vị học sĩ hầu dạy, một vị học sĩ hầu đọc, sau đó là Lâm giáo tập. Đối phương khinh miệt liếc hắn một cái, hoàn toàn không giấu được vẻ trào phúng giống như đang nói: Ngươi cũng chỉ có thế.

 

Tần Ngộ hơi nghẹn họng nhưng lúc này hắn cũng lười so đo với đối phương.

Lý Phi cũng ở đây. Là từ lục phẩm tu soạn nên vị trí của Lý Phi cũng chỉ tốt hơn Tần Ngộ một chút. Ánh mắt hai người nhanh chóng lướt qua.

Đôi mắt Lý Phi ôn hòa, thể hiện ý tốt.

Tần Ngộ thu lại ánh mắt và đứng yên. Hắn cứ đứng đó không co quắp, không gồng lên, giống như đây chỉ là một nơi bình thường, một việc bình thường.

Ngày đó trên điện Kim Loan, Thiên Tử mặc kệ đại thần phản đối và khăng khăng muốn chọn Tần Ngộ làm Thám Hoa lang. Mọi người đều cảm thấy Tần Ngộ đã lọt vào mắt Thiên Tử và sau này hẳn sẽ được thăng chức rất nhanh.

Nhưng sau khi thi đình, Tần Ngộ vào hàn lâm và Thiên Tử dường như quên mất nhân vật này, đã thế qua nửa năm cũng không thấy ông ấy có động tác gì. Ngược lại, Tần Ngộ còn bị một giáo tập khó xử khiến hai người như nước với lửa.

Người ngoài nhìn vào sẽ thấy mặc kệ là ai trêu ai trước thì cũng đều là không ai nhường ai. Cả đám cho rằng Tần Ngộ còn quá trẻ, bề ngoài nhìn bình tĩnh nhưng rốt cuộc vẫn nóng nảy.

Trong lòng mọi người nghĩ miên man còn trên sập, Thiên Tử hạ một quân cờ và cất giọng mang theo ý cười: “Học sĩ có nhận thua không?”

Học sĩ đáp: “Hoàng Thượng quả thực tinh thông cờ nghệ, thần kém xa không bằng.”

Sau đó ông ấy đứng dậy nhường vị trí. Trương Hòa chắp tay hành lễ rồi mới ngồi xuống giường.

Việc đối diện với Thiên Tử quả thực chính là bài kiểm tra trạng thái tâm lý của một người. Ba vị các lão chìm nổi 20 năm đã quen nên chẳng nói làm gì. Còn Trương Hòa mới vào quan trường nên lúc này hắn rũ mắt, bình tĩnh nhặt cờ.

“Toái Tiềm ở Hàn Lâm Viện có quen không?”

Trương Hòa đáp: “Bẩm Hoàng Thượng, Hàn Lâm Viện có tàng thư phong phú, tiểu thần cả ngày tiếp xúc với sách sử nên trong lòng cực kỳ

 

bình thản. Lúc nhàn hạ thần còn có thể cùng đồng nghiệp giao lưu kiến thức khiến người khác cực kỳ hâm mộ.”

Phòng trong rất yên tĩnh vì thế lời Trương Hòa nói tự nhiên cũng lọt vào tai Tần Ngộ không rớt chữ nào. Hắn phân tích cách Trương Hòa trả lời và tự học hỏi.

Hắn không có thầy giáo dẫn dắt, cũng không có ai giảng giải việc quan trường cho. Có vài thứ hắn nghe Hoàn tiên sinh nói qua khi còn ở thư viện Thanh Khê nhưng đó đều là ví dụ mà hiện thực thì vĩnh viễn không thể giống như đúc. Vì thế hắn chỉ có thể tự mình quan sát, học hỏi nhiều hơn sau đó tiếp tục cân nhắc, hoặc thương lượng với vợ.

Sau khi tổng kết kinh nghiệm hắn sẽ tự tin đưa ra câu trả lời tốt nhất cho bản thân khi ở vào hoàn cảnh tương tự.

Thiên Tử không nói thêm gì. Hai người bắt đầu đoán quân cờ sau đó Trương Hòa cầm quân đen và đi trước. Trong thư phòng rất an tĩnh, chỉ có tiếng quân cờ chạm lên mặt bàn.

Tầm 30 phút thì Trương Hòa nhận thua.

Thiên Tử vuốt râu, thần sắc tương đối vừa lòng nói, “Không biết Tư Vi và Toái Tiềm thì ai chơi cờ giỏi hơn?”

Trạng Nguyên Lý Phi có tên tự là Tư Vi.

Trương Hòa cười nói: “Vậy chắc là Tư Vi tốt hơn rồi.”

Thiên Tử nhìn về phía Lý Phi đứng trong đội ngũ và hỏi, “Tư Vi có nghe được không?”

Lý Phi bước ra khỏi hàng và chắp tay, vẻ mặt không hề căng thẳng, thậm chí còn mang theo hai phần ý cười: “Bẩm Hoàng Thượng, Toái Tiềm quá khiêm tốn thôi.”

“Hai người các ngươi đều nói đối phương tốt, vậy trẫm chỉ cần thử là biết ngay ai giỏi hơn.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.