🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Bạn bè thân thiết lâu không gặp nên Thích Lan có rất nhiều lời muốn nói với Tần Ngộ.

Tần Ngộ để Tú Sinh cầm đồ đạc đi sắp xếp và nghỉ ngơi trước còn cậu thì đi theo Thích Lan tới chỗ hắn ở.

Thích Lan nhìn cậu từ trên xuống dưới và khen ngợi từ đáy lòng, “Đệ càng ngày càng đẹp trai.”

Tần Ngộ mỉm cười: “Lan huynh cũng thế.”

 

Hai người hàn huyên một lúc sau đó Thích Lan mới hỏi chuyện xảy ra hôm nay thế là Tần Ngộ có gì nói đó.

Sắc mặt Thích Lan thay đổi mấy lần, lòng căng lên, cuối cùng mới thở nhẹ một hơi. Hắn xoa xoa trán và ảo não: “Xin lỗi Ngộ đệ, vi huynh không ngờ Hoàn tiên sinh lại khó lường như thế.”

Tần Ngộ lắc đầu: “Đệ không cảm thấy có vấn đề gì. Tóm lại không có nguy hiểm đối với thanh danh và tính mạng thì không phải việc gì lớn.”

“Tấm lòng của đệ vẫn rộng rãi như trước kia. Không đúng, đệ càng ngày càng độ lượng.” Thích Lan chế nhạo một câu.

Sau đó hắn nhìn Tần Ngộ và nghiêm mặt nói: “Nhưng đệ tới đây một chuyến cũng không phải không công.” Hắn ái muội chớp chớp mắt.

Tần Ngộ có chút suy đoán trong lòng nhưng còn chưa dám xác định.

Hai người nói chuyện tới tận khuya nên Thích Lan giữ cậu ở lại nghỉ ngơi.

Tần Ngộ cũng mệt mỏi nên sau khi rửa mặt cậu đặt mình là ngủ. Ngày tiếp theo cậu ngủ tới hừng đông, bên cạnh đã không có ai.

Sau khi sửa soạn xong, cậu ra ngoài thấy Tần Tú Sinh và thư đồng của Thích Lan cầm theo hộp đồ ăn trở về.

Tần Ngộ cười hỏi: “Hai người mua đồ ăn chỗ nào thế?”

“Không phải mua mà tới nhà ăn lấy.” Tần Tú Sinh nhanh chóng bỏ đồ ăn ra.

Tần Ngộ tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống bên bàn đá nhìn trán Tần Tú Sinh tuy rịn mồ hôi nhưng ánh mắt lại sáng ngời, mắt kích động hưng phấn nói: “Ngộ đệ, sáng sớm nay Hoàn tiên sinh phái người báo cho ta về sau đệ có thể ở lại đây miễn phí, không những vậy thư viện Thanh Khê còn trợ cấp sinh hoạt phí và chi tiêu cho đệ.”

Với bọn họ mà nói thì đây quả thực chính là tin tức cực tốt.

Dù sao ngày hôm qua bọn họ đã chứng kiến giá cả ở Kim Lăng này và thực sự choáng váng. Nếu có thể ăn ở miễn phí thì có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền.

 

Còn hắn là thư đồng trên danh nghĩa của Ngộ đệ nên cũng được ở lại đây, chỉ có đồ ăn là phải tự mua. Có điều giá cả ở đây rẻ hơn mua bên ngoài nhiều vì thế Tần Tú Sinh hoàn toàn có thể chấp nhận được.

Số tiền họ mang tới cũng đủ dùng, không còn căng thẳng nữa.

Tần Ngộ vừa ăn sáng vừa nghe Tần Tú Sinh kể lại những tin tức mình hỏi thăm được. Lúc này mới thấy có người đi cùng đúng là tốt.

Cơm nước xong, Tần Tú Sinh nhanh chóng cầm bát đũa đi rửa. Sau đó hắn và thư đồng của Thích Lan đưa Tần Ngộ đi báo danh và đăng ký đồng thời giảng cho cậu nghe những điều cần chú ý.

Tần Ngộ hơi kinh ngạc và đùa: “Tú Sinh ca, sao mới qua một đêm mà huynh đã biết nhiều thế?”

Tần Tú Sinh ngượng ngùng vò đầu: “Là Trường Danh dạy ta, thư đồng của Hoàn tiên sinh cũng chỉ bảo. Cơm sáng này cũng là đối phương dẫn ta đi lấy đó.”

Thích Trường Danh chính là thư đồng của Thích Lan và là người nhà họ Thích.

Tần Tú Sinh nhìn quanh và phát hiện không có người ngoài mới thấp giọng nói với Tần Ngộ: “Ngày hôm qua là ta không tốt, là ta mang bụng tiểu nhân so với tiên sinh.”

Tần Ngộ nhân cơ hội chỉ bảo cho hắn: “Muốn xem đối phương có ác ý hay không phải xem kẻ đó có thực sự tổn thương mình hay không.

Huynh nhớ lại tình cảnh hôm qua đi.”

Tần Tú Sinh cẩn thận nghĩ nghĩ và cảm thấy đúng. Tuy lúc chơi cờ Hoàn tiên sinh nói chuyện khó nghe nhưng đó là vì ông ấy quả thực có chỗ hơn người. Đã thế hoàn cảnh lúc ấy chỉ có bốn người họ, Hoàn tiên sinh cũng chỉ mắng Ngộ đệ hai câu khi không có người khác, quả thực không tổn hại gì.

Tần Ngộ thấy Tần Tú Sinh suy nghĩ thì không nói nhiều nữa. Có những thứ chỉ cần điểm qua là được, không cần dông dài.

Nơi báo danh cách cửa hông không xa, người xử lý có lẽ đã được báo trước nên vừa nghe Tần Ngộ tự giới thiệu là khuôn mặt đã tươi cười, thái độ niềm nở hướng dẫn cậu điền thông tin. Sau khi vất vả làm xong người

 

đó đưa cho cậu một cái hộp gỗ và nói: “Chỗ này là thẻ học của lớp Bính. Bên trên có đồ án kim liên màu cam để phân biệt với các học sinh khác.”

Sợ Tần Ngộ không hiểu nên đối phương thấp giọng nói: “Có cái này thì mọi chi tiêu của ngươi ở trong trường đều miễn phí, sách trong tàng thư ngươi cũng đọc thoải mái.”

Dứt lời đối phương lại cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Ngộ với ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen ghét: “Thật đúng là thiếu niên anh tài. Chúng ta cũng được coi là không tồi nhưng so với các vị thì đúng là bình thường không có chỗ gì tốt.”

Tần Ngộ bất đắc dĩ nói: “Sư huynh quá khiêm tốn khiến sư đệ sợ hãi.”

Người kia cười ha ha, “Được rồi, được rồi, không đùa ngươi. Tần sư đệ đi dạo quanh thư viện để làm quen một chút đi, nếu không lúc đi học ngươi đi lạc sẽ bị cười suốt đời đó.”

Tần Ngộ gật gật đầu và cầm thẻ bài cũng như tư liệu cất vào rương đựng sách rồi hội họp với đám Tần Tú Sinh.

Vừa rồi lúc Tần Ngộ điền thông tin Tần Tú Sinh thấy không có việc của mình nên đi tới bên cạnh hỏi thăm tin tức.

Lúc này hắn thò qua nói: “Ngộ đệ, không ngờ trong thư viện Thanh Khê còn có bài kiểm tra định kỳ đó.”

Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thích Trường Danh, “Trường Danh nói với ta mỗi năm vào tháng 2 và 3, thư viện sẽ tuyển sinh viên mới. Từ tháng 4 trở đi các lớp bắt đầu học mãi tới tháng 11, còn thời gian khác học sinh tự sắp xếp. Từ tháng tư đến tháng 11 có 7 tháng, mỗi tháng sẽ có một bài kiểm tra gọi là tiểu khảo, cứ bốn tháng lại thi một lần gọi là trung khảo và bảy tháng thi một lần gọi là đại khảo.”

Người đứng đầu tiểu khảo của lớp Bính được thưởng 15 lượng bạc, đứng thứ hai được 12 lượng, và thứ ba được 10 lượng.

Người đứng đầu trung khảo của lớp Bính được thưởng 60 lượng bạc, đứng thứ hai được 50 lượng, và thứ ba được 40 lượng.

Mà phần thưởng cho đại khảo còn khoa trương hơn. Người đứng đầu được thưởng 100 lượng bạc, đứng thứ hai được 80 lượng, và thứ ba được 60 lượng.

 

Trong thư viện có ba lớp chia thành Giáp, Ất, Bính, mỗi năm ngoài khen thưởng từ các kỳ thi còn phải sàng lọc.   Phu tử sẽ đánh giá học sinh ưu tú và tốt được lên lớp. Nếu phu tử đánh giá kém thì học sinh sẽ phải ở lại lớp Bính. Nếu ba năm liên tiếp đều ở lại lớp Bính thì cuối cùng thư viện sẽ khuyên lui.

Mà nội dung thi ngoài văn còn có các hạng mục khác như cưỡi ngựa bắn cung, cầm kỳ thư họa. Nhưng học sinh có thể tự do lựa chọn, tỉ lệ điểm không lớn, chỉ tầm hai phần.

Tần Tú Sinh cảm thán thư viện Thanh Khê hào khí và khắc nghiệt nhưng vẫn hướng tới: “Những học sinh thi đỗ ba vị trí đầu chẳng những có bạc, còn có thể vững vàng lên lớp. Nghe nói lên tới lớp Ất và lớp Giáp thì tiền thưởng còn phong phú hơn, nhưng cụ thể thế nào ta cũng không biết. Bởi vì người ta hỏi có nói chúng ta ở lớp Bính thì cứ yên tâm học tập là được, không cần hỏi nhiều.”

Tần Ngộ cũng đồng tình bởi bọn họ mới tới đây, vẫn nên học tập chăm chỉ mới được.

Ba người chậm rãi rời xa đám người và Tần Tú Sinh bỗng nhiên thần bí nói: “Ngộ đệ, hóa ra tình huống như đệ không nhiều.”

Tần Tú Sinh lại nhìn thoáng qua Thích Trường Danh sau đó khua tay ra hiệu với Tần Ngộ, “Những người khác vẫn nhiều hơn.”

Sắc mặt Tần Ngộ hơi thay đổi và nghĩ tới số tiền thưởng của học sinh đứng ba vị trí đầu trong lớp Bính. Với số lượng học sinh lớn thế kia thì chừng ấy tiền thưởng chỉ là chín trâu mất một sợi lông.

Nhưng cậu nhớ tới những trường tư nổi danh ở hiện tại cũng thấy giống. Tần Ngộ phát hiện, dù thời đại khác nhau nhưng có rất nhiều thứ vẫn được vận hành như cũ. Hơn nữa thư viện Thanh Khê còn có cái danh đứng chung với Quốc Tử Giám mà Quốc Tử Giám chính là học phủ đứng đầu Thành triều.

Thích Trường Danh dẫn bọn họ tới phòng học của lớp Bính. Đó là một khu rộng lớn, trong sân chia thành vài căn phòng lớn. Giống phòng học ở hiện tại, lúc bọn họ đi tới đã thấy nhiều người ở đó.

Tần Ngộ quan sát họ và những người khác cũng nhìn cậu.

 

“Mới tới hả?” Một giọng nói kiêu ngạo truyền tới và Tần Ngộ ngước mắt thấy một vị công tử mặc quần áo lượt là đứng cách đó chừng ba bước.

Tần Ngộ chắp tay: “Chào huynh đài, ta là Tần Ngộ, học sinh mới tới.”

Người thường sẽ chắp tay đáp lễ và giới thiệu bản thân nhưng tên kia chỉ liếc mắt nhìn cậu sau đó khinh thường cười nhạo một tiếng và xoay người rời đi.

Tần Ngộ không hiểu gì nhưng cũng không để việc này trong lòng. Tầm mắt cậu đảo qua một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn thấy mấy vị thư sinh khí chất tương đối ôn hòa thì đi qua bắt chuyện với bọn họ.

Những người đó có thái độ khá tốt. Sau khi cùng họ giao lưu, Tần Ngộ mới biết vì sao lớp Bính lại được chia nhiều phòng như thế.

Lúc trước Tần Tú Sinh cũng đã nói thư viện có kiểm tra, nếu không đủ năng lực sẽ không được lên lớp. Nhưng mỗi năm đều có học sinh mới tới nên để giảm bớt cọ xát không cần thiết, thư viện sắp xếp cho đám học sinh ở lại lớp học một phòng, những người mới tới học ở một phòng khác.

Tần Ngộ trao đổi thông tin với những người khác thì thấy đa phần đều là người Kim Lăng. Người đi xa ngàn dặm giống cậu cũng có nhưng chưa tới bốn phần.

Một người trong đó không nhịn được bội phục: “Nếu ta mà ở hoàn cảnh của Tần huynh thì chỉ sợ sẽ không dám đưa ra quyết định to gan như thế.”

Không nói tới cái khác, chỉ nói tới đường đi gian nan, nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Lại có người cười nói: “Điều này chứng minh thư viện Thanh Khê có thanh danh truyền xa, chúng ta có thể học ở đây cũng là vinh hạnh.”

Lời này vừa dứt đã được người khác phụ họa.

Một ngày này Tần Ngộ cơ bản giao lưu với các học sinh lớp Bính. Tới hoàng hôn cậu về phòng của mình.

Thích Lan đã chờ ở đó, trên cái bàn nhỏ trong sân có hộp cơm. Thấy Tần Ngộ về, hắn lập tức đón: “Hôm nay đệ dạo quanh thư viện và thấy sao?”

 

Tần Ngộ gật đầu đáp: “Rất tốt.”

Thư viện Thanh Khê lớn hơn so với tưởng tượng của Tần Ngộ, đặc biệt là võ trường mà họ nhìn thấy. Nơi đó dành cho việc cưỡi ngựa bắn cung, ngoài ra còn có ao hồ để chơi thuyền, đình hóng gió để ngâm thơ làm phú hoặc đánh đàn chơi cờ. Nghe nói còn có sân đá cầu riêng.

Cái này còn chưa hết, nghe Trường Danh nói thư viện Thanh Khê còn có một mảnh đất lớn ở khu ngoại ô phía đông dùng để học sinh luyện cưỡi ngựa bắn tên.

Sự xa hoa và hoành tráng của nơi này quả thực không làm thất vọng học phí đắt đỏ của nó.

Mà hôm nay bọn họ đi dạo cả ngày chỉ xoay quanh khu vực liên quan tới học tập hàng ngày, coi như đi được khoảng 1/3.

Tần Ngộ cảm thấy chân cũng mỏi nhưng ngượng không dám nói.

Thích Lan đón cậu ngồi xuống ăn cơm thế là Tần Tú Sinh tự giác tới chỗ Thích Trường Danh. Tần Ngộ muốn gọi hắn lại nhưng Tần Tú Sinh đã cướp lời: “Ngộ đệ, ta còn rất nhiều thứ không hiểu và muốn hỏi Trường Danh.”

Tần Ngộ biết Tần Tú Sinh đang cho mình mặt mũi nên đành phải im miệng.

Tần Ngộ và Thích Lan trò chuyện về việc hôm nay sau đó bỗng nhiên cậu nói: “Lan huynh là học sinh lớp Ất, còn đệ lớp Bính, vậy đêm nay đệ sẽ không ở chung phòng với huynh được.”

Thích Lan gật gật đầu rồi lắc đầu: “Đêm nay chắc không sao, nhưng qua hai ngày nữa sợ là không được. Gần đây bài vở của ta nhiều, nếu không ta sẽ tự dẫn đệ đi thăm thú.”

Tần Ngộ dùng đũa chung gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của hắn và ôn tồn nói: “Lan huynh nói gì thế. Huynh đã giúp đệ rất nhiều việc, mà đệ cũng không phải trẻ con ba tuổi đúng không?”

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.