Đối mặt với thắc mắc của Lệ Lôi, Hạ Lăng không biết trả lời thế nào.
Những vết thương lở loét đã được chôn giấu quá sâu và quá nặng, cho dù anh là bạn trai của cô, cô cũng không thể để nó hiện ra trước mặt anh. Hạ Lăng nghiêng đầu, tránh né ánh mắt thăm dò của anh, nói khẽ: “Đúng vậy, người em hơi khó chịu.”
Anh vừa nhìn đã biết là cô đang nói dối.
Nhưng anh không dám vạch trần, vừa rồi khi gặp Cố Lâm, dáng vẻ kiên quyết quay người của cô vẫn còn quanh quẩn trong lòng anh, anh rất sợ một khi truy hỏi đến cùng, thứ tình cảm mong manh giữa bọn họ sẽ không thể duy trì được nữa. Rốt cuộc Tiểu Lăng thích anh được bao nhiêu? Anh không biết. Anh chỉ biết rằng dường như trong lòng cô đang cất giấu rất nhiều bí mật, mà những bí mật đó hẳn là có liên quan đến Bùi Tử Hoành, mỗi lần gặp người đàn ông đó, bao gồm cả lần này ở trên địa bàn của Bùi Tử Hoành, cô luôn có điều gì đó không đúng lắm.
Tình địch ở bên cạnh, Lệ Lôi không dám làm cô tổn thương, anh không dám đánh cược, dù chỉ có một chút khả năng đánh mất cô cũng không được.
Thế là, anh miễn cưỡng nở nụ cười như không hề có chuyện gì xảy ra: “Khó chịu sao? Vậy chúng ta về nhé.”
Rời khỏi bữa tiệc này, rời khỏi nơi khiến anh cảm thấy cảnh giác và nguy hiểm.
Hạ Lăng gật đầu.
Hai người đã đi ra vườn hoa ở phía sau, lúc này men theo con đường cũ trở về, khi trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1424799/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.