“Tô Đường có một người em gái tên Tô Tuyết.”
Trong xe rất tĩnh lặng, giọng Lệ Lôi có chút tịch mịch: “Năm mười sáu tuổi, con bé tới tổng công ty tìm chị của mình, và đã gặp anh trai anh, Lệ Phong. Em cũng từng gặp anh trai của anh rồi, em cũng biết đó, anh ấy có một đôi mắt mê hoặc lòng người, chỉ cần anh ấy muốn thì có thể khiến bất cứ cô gái chưa từng trải đời nào cũng phải yêu mình. Và thật không may, Tô Tuyết là một trong số đó.
“Cô thiếu nữ ngây thơ đó cứ thế mà yêu anh trai anh.”
“Con bé vui sướng kể chuyện này với Tô Đường, và điều đó khiến Tô Đường thấy kinh hoảng… Lúc đó, Tô Đường đã làm việc cho anh được gần mười năm, bởi thế dấu ấn của “Lôi thiếu gia” đã khắc rất sâu trên người cô ấy, ai ai cũng biết, trước giờ Lôi thiếu gia và Phong thiếu gia không hợp nhau, thế mà giờ Phong thiếu gia lại để mắt tới người bên cạnh Lôi thiếu gia, rõ ràng là chẳng có gì ý tốt.
“Tô Đường khổ sở khuyên bảo em gái, nói với con bé rằng đây là một màn lừa đảo, thế nhưng con bé đã rơi vào bể tình thì sao có thể nghe lọt những điều đó? Tô Tuyết khăng khăng cố chấp, lén lút bỏ nhà ra đi, lao vào lòng anh trai anh.
“Mới đầu anh ta còn đối xử khá tốt với con bé, cung phụng lụa là gấm vóc, chăm bẵm bằng áo gấm cơm ngon, dần dần chiều chuộng khiến con bé không còn biết trời cao đất dày, nó còn chạy tới trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1424913/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.