"Anh Tiểu Lôi!" Cố Lâm tức đến sắp bật khóc, sao anh ấy có thể dung túng con ranh kia như vậy chứ?!
Hạ Lăng tươi cười: "Không nhiều đâu, gấp ba lần giá của nghiên mực Đoan Khê là đủ rồi. Chút tiền lẻ này chắc cô Cố vẫn bỏ ra được chứ nhỉ? À đúng rồi, chúng tôi đang cần dùng tiền gấp, trong ngày hôm nay cần phải trả luôn, nếu không, tôi đành phải gửi đoạn video này cho… ông Cố đi, tôi nghĩ ông Cố là người hiểu lí lẽ, thế nào ông ấy cũng sẽ bồi thường cho tôi."
"Nếu ông Cố không chịu bồi thường thì sao?" Lệ Lôi nhịn cười, cũng tung hứng với cô.
"Thế thì…" Hạ Lăng đáng yêu nghiêng đầu: "Gửi cho truyền thông, tòa án, hoặc là gửi luôn cho ông Lệ? Thế nào phải có một chỗ làm chủ cho em chứ."
Cô cứ nói ra một địa điểm, Cố Lâm lại kinh hoàng.
Gửi cho ông Cố? Ông Cố mới cảnh cáo cô ta là không được đi gây sự với Hạ Lăng nữa, nếu ông mà biết Cố Lâm lại đi gây chuyện thì sẽ lột da cô ta mất! Gửi cho truyền thông, tòa án? Trời, vậy thì thể diện nhà họ Cố sẽ bị cô ta làm mất hết, ông Cố càng sẽ lột da của cô ta! Còn gửi cho ông Lệ… Không, không thể được, Cố Lâm luôn mơ ước được gả vào nhà họ Lệ, nếu để ông Lệ có ấn tượng không tốt với mình, thì còn đáng sợ hơn cả việc ông Cố lột da cô ta nữa!
Cố Lâm nhìn chằm chằm Hạ Lăng bằng ánh mắt hung dữ, hai con mắt như thể phun ra lửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1424925/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.