Bùi Tử Hoành đi lên trước mấy bước, Hạ Lăng cảnh giác lùi lại. Giọng anh ta trầm thấp: “Nói với tôi, làm sao cô biết?” Não cô trống rỗng, trong cái khó ló cái khôn, cô nói: “Là Lệ Lôi nói.” Dù sao boss lớn cũng đang đón tết ở đảo trên biển, cô không tin Bùi Tử Hoành sẽ thật sự đi hỏi anh.
“Lệ Lôi?” Đôi mắt Bùi Tử Hoành trầm lại: “Cậu ta điều tra tôi?”
Hạ Lăng nhớ, hình như trước kia Lệ Lôi có nhắc tới việc đang điều tra Bùi Tử Hoành, còn nhắc nhở cô Bùi Tử Hoành quá nguy hiểm, bảo cô cẩn thận tránh xa. Hạ Lăng không biết Lệ Lôi đã điều tra đến mức nào, nhưng cho dù thế nào thì vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt đã rồi nói.
“Anh là đối thủ cạnh tranh của anh ấy, là kẻ địch trên thương trường, anh ấy điều tra anh là điều bình thường.” Cô cố gắng giữ bình tĩnh.
“Vậy sao.” Giọng nói của Bùi Tử Hoành rất nhẹ, một lát sau lại đột nhiên hỏi: “Không phải là vì cô?”
Hạ Lăng khẽ run lên, lập tức quay đầu đi: “Chúng tôi chia tay rồi.” Dưới ánh đèn đường u ám và nền tuyết mịn, vẻ mặt cô tái nhợt lại buồn bã, chiếc áo khoác nhung mỏng bằng lông cừu tung bay trong gió đêm, có gió tuyết thổi vào cổ cô.
Bùi Tử Hoành nhíu mày một cái không dễ phát hiện ra. “Sao lại mặc ít như vậy đi ra ngoài.” Anh ta gỡ chiếc khăn quàng cổ dài của mình, vươn tay ra quấn lên cổ cô. Đứng gần anh ta mới nhìn thấy trên cổ cô có một vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1424961/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.