“Nghĩ gì vậy.” Hạ Lăng khóc không được cười chẳng xong, gõ gõ vào đầu cô ấy, “nói cả ngày, lại đưa ra ý tưởng xấu xa như vậy?”
“Sao lại là ý tưởng xấu,” Lạc Lạc không phục, “Mình nghiêm túc, chân thành nghĩ ra chủ ý cho cậu mà.”
“Qua bên kia chơi, ngoan.” Hạ Lăng giống như xua chó con mèo con, xua cô ấy qua một bên. Nhưng lời của Lạc Lạc lại cứ lởn vởn trong lòng Hạ Lăng, lấy thân báo đáp? Bỗng dưng cô nhớ tới lúc ở tổng bộ Lệ gia, anh thô bạo xâm chiếm cô, không vui vẻ chút nào, thậm chí là đau khổ và sợ hãi…
Cô không biết tại sao mình lại tiếp tục ở bên cạnh Lệ Lôi.
Anh không thập toàn thập mỹ, lúc giận dữ không coi cô là người, mặc dù đó chỉ là chuyện xác suất nhỏ thỉnh thoảng mới xảy ra, nhưng có một bóng đen sâu thẳm trong lòng cô.
Cô cảm thấy mình chắc cũng bị điên rồi mới không nỡ chia tay với anh ấy, thậm chí còn muốn tái hợp.
Ôm mối tơ vò trong lòng, cô lăn đi lăn lại mất ngủ cả đêm.
Ngày hôm sau tới chỗ Vệ Thiều Âm thu âm, tinh thần mệt mỏi, chưa thu được hai bài đã bị mắng đến chảy máu đầu, Vệ Thiều Âm nhìn thần sắc cô mà muốn phun lửa.
“Cô đến phòng nghỉ nghỉ ngơi đi,” Vệ Thiều Âm không chịu nổi nữa: “Ngủ một giấc, tỉnh rồi tới tìm tôi!”
Hạ Lăng không dám cãi lại, ngoan ngoãn đi tới phòng nghỉ.
Vừa vào cửa liền phát hiện trong phòng còn một người nữa.
Không gian màu trắng sữa ấm áp, chiếc thảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1425081/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.