Những ngày như vậy, chẳng khác nào bị giam cầm.
Hạ Lăng thường xuyên gặp ác mộng, cô mơ thấy khaongr thời gian cuối cùng ở kiếp trước, cô bị nhốt trong nơi tối tăm đáng sợ, bị khóa trên chiếc giường phủ kín bằng vải tơ lạnh như băng bằng xiềng xích vàng. Căn phòng lúc đó, cũng trống trải yên tĩnh như bây giờ, thế nên sau khi cô tỉnh lại sau giấc mộng, cô luôn không phân biệt mình đang ở nơi nào.
Hôm nay, lại một lần nữa, cô tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa sau một cơn ác mộng. Đứng bên cạnh giường, là một người đna foong giống như ma quỷ, cao to tuấn tú, đang cúi thấp đầu nhìn cô.
"Đừng mà..." Theo bản năng, cô cuộn mình về phía sau, trên miệng lẩm bẩm hai từ này. Bùi Tử Hoành giật mình, cánh tay đang hướng về phía cô bỗng dừng trên không trung.
Cô nhìn thấy bàn tay anh ta còn đang cầm chiếc khăn lông ướt còn bốc hơi nóng, nhìn thấy chậu nước cạnh bảng số phòng bệnh cách đó không xa, cô đột nhiên nhận ra bản thân đang ở nơi nào, hôm nay là ngày nào.
Nhưng lời đã nói ra, không thể thu hồi. Ánh mát của Bùi Tửu Hoa nhf có chút khó hiểu: "Em tỉnh rồi sao? Em bị sốt nhẹ, ra mồ hôi, anh định lau cho em." Anh ta nói xong, lại cúi xuống lấy khăn nhẹ nhàng lau trán cho cô.
Hạ Lăng như bị điện giật, thu mình vào trong.
Hành động của Bùi Tử Hoành lại dừng lại, chậm rãi thu tay về, anh ta để khăn qua một bên, nói: "Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1425211/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.