Cũng may thứ mà mắt Cố Trăn nhìn không phải là vẻ xấu đẹp của Diệp Kiều, anh nhìn cô gái nhỏ đang dùng một đôi mắt to tròn đầy vẻ vô tội nhìn anh.
Có lẽ những thứ khác cô đã thay đổi, duy chỉ có đôi mắt này vẫn giống như đúc hồi nhỏ.Đôi mắt cô ngập nước, mang theo vẻ vô tội và uất ức, như thể đôi mắt cô biết nói vậy.
Vẻ nghiêm túc trên gương mặt Cố Trăn dần thả lỏng, chỉ là ngay sau đó anh đã nhìn thấy vết bầm do dây thừng tạo thành trên cổ của Diệp Kiều.
Anh chau mày, sắc mặt lại bắt đầu phiếm đen.Diệp Kiều có thể cảm giác được là chiêu trò của cô đã có hiệu quả.
Rõ ràng sự tức giận của Cố Trăn đã hoà hoãn bớt đi rồi, sao bỗng nhiên lại thay đổi thế nhỉ?Diệp Kiều nghe Cố Trăn hỏi, còn cả ánh mắt nhìn cô chằm chằm một cách áp bức khiến áp lực của cô rất lớn.
Thôi vậy, cho dù cô có bản lĩnh thế nào đi nữa thì cũng không đỡ được việc chủ nhân của cơ thể này đi tìm đường chết.
Cái tiết tấu này rõ ràng là anh đang muốn tính sổ với cô.“Em… em… không phải là em cố ý đâu.
Lúc ấy nghe Quế Hương nói mấy câu đó nên em giận quá, nhất thời xúc động nên mới… mới……”Diệp Kiều bày ra vẻ hối hận và áy náy, trong lòng thầm mắng Hà Quế Hương là con quỷ cái tâm cơ châm ngòi ly gián, vong ân bội nghĩa.
Chủ nhân của cơ thể này thật sự là đã hao tâm liệt phế với "chị em tốt", "bạn tốt"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-trong-sinh-cua-nu-phu-quan-tau/1820237/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.