Vừa dứt lời, bác Lâm còn chưa nhúc nhích thì đã nhìn thấy Tiêu Cận Ngôn mở cửa bước vào, sắc mặt âm trầm.
“Ông nội.”
Ông cụ Tiêu giận không có chỗ trút: “Cận Ngôn, tốt, cháu tới đúng lúc lắm, đuổi người phụ nữ này ra khỏi đây cho ông!”
Ánh mắt của Tiêu Cận Ngôn quét một vòng trên người Tô Cẩm Tinh, trong ánh dường như có ngàn lời muốn nói: “Em…”
“Cận Ngôn!” Dương Tuyết Duyệt cười ngắt lời anh, đứng dậy đi tới bên cạnh thuần thục vòng lấy tay anh, cười ha ha nói: “Sao giờ anh mới đến vậy? Hình như ông nội đã hiểu lầm em gì đó rồi.
Anh tới đúng lúc lắm, mau giúp em giải thích với ông nội một chút đi."
Tiêu Cận Ngôn bị cô ta kéo đi tới ngồi xuống ghế sô pha, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi Tô Cẩm Tinh suốt cả quá trình đó.
Tô Cẩm Tinh có hơi mất tự nhiên khi bị anh nhìn như vậy, dứt khoát đứng dậy nói: “Ông nội Tiêu, vậy ông và mọi người nói chuyện trước nhé, cháu đưa mấy đứa bé đi trước, khi nào có thời gian cháu sẽ lại mang mấy đứa trẻ đến thăm ông.”
Ông cụ Tiêu nhanh chóng nói: “Người đi không nên là cháu, cháu ngồi xuống đi.”
“Ông nội Tiêu…”
“Đây là nhà họ Tiêu, là nhà ông.
Hôm nay ngoại trừ hai đứa cháu cố của ông thì ông không có khách nào khác.” Ông nội Tiêu chỉ vào cửa và nói với Tiêu Cận Ngôn: “Cận Ngôn, bảo người phụ nữ này đi, hoặc cháu đi với cô ta luôn đi!”
Nụ cười trên mặt Dương Tuyết Duyệt lập tức biến sắc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822471/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.