“Đã… cái gì?”
Lúc Tiêu Cận Ngôn hỏi ra những lời này, bỗng anh ta cảm thấy trong lòng quặn đau, bèn nhíu mày ôm ngực, tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc cô ta làm sao vậy?”
“Cô Tô, cô ấy…”
“A!” Một tiếng thét chói tai đầy đau đớn cắt ngang suy nghĩ của anh ta: “Cận Ngôn, cứu em…”
Cách đó không xa, Dương Tuyết Duyệt chật vật ngã sóng xoài xuống mặt đất, đau đớn ôm lấy mắt cá chân, ở bên cạnh có một cậu bé đang đứng, chân tay luống cuống, trong tay ôm thứ gì đó trông như một quả bóng cũ nát.
“Chủ tịch Tiêu, chủ tịch Tiêu?” Luật sư Trương đợi mãi không thấy ai trả lời.
Căn bản là Tiêu Cận Ngôn không nghe được bất cứ lời nào của luật sư Trương trong điện thoại, nhưng anh ta đã hỏi hồn lại: “Tôi đây, nhưng mà Tuyết Duyệt có chuyện rồi, tôi phải đi xem trước đã, anh cứ xử lý bên bệnh viện trước đi.”
“Nhưng mà Chủ tịch Tiêu, cô Tô, cô ấy…”
“Cô ta vẫn níu kéo không muốn ly hôn phải không?”
“Không phải, Chủ tịch Tiêu, hãy nghe tôi nói đã.
Cô Tô, có thể cô ấy không còn sống được bao lâu nữa, cô ấy đang cần giúp đỡ!”
Tiếng khóc của Dương Tuyết Duyệt lại lớn hơn một chút nữa: “Cận Ngôn, em đau quá…”
Tiêu Cận Ngôn cúp thẳng điện thoại: “Tôi phải đi xem Tuyết Duyệt trước.
Người phụ nữ Tô Cẩm Tinh kia quỷ kế đa đoan, lừa tôi vô số lần, anh đừng tin cô ta dễ dàng như vậy, thế đi.”
Cúp điện thoại, anh ta sải bước tới bên cạnh Dương Tuyết Duyệt, lo lắng ngồi xuống xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822582/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.