Cuối cùng cô vẫn không kịp ăn nồi hoành thánh cuối cùng thím Trương làm.
Cô ngồi trong phòng thẩm vấn, bị ánh sáng trắng lóa chiếu thẳng vào mắt.
Tô Cẩm Tinh thất vọng nghĩ, đời này cô sẽ chẳng được ăn hoành thánh nữa rồi.
Thím Trương chết rồi, cô cũng sắp chết, cuộc sống đúng là một màu đen hài hước, ngọn lửa hy vọng của cô vừa mới nhen nhóm thì đã bị ông trời tàn nhẫn dập tắt đi.
"Cô Tô, nhân chứng vật chứng đều đủ, cô còn gì muốn nói không?”
Tô Cẩm Tinh ngẩng đầu, nói: “Nhân chứng là ai, Dương Tuyết Duyệt sao?”
Cảnh sát gật đầu: "Cô Dương tận mắt nhìn thấy cô đẩy thím Trương từ mái nhà xuống.”
Tô Cẩm Tinh gật đầu, không ngoài dự liệu.
“Vậy vật chứng thì sao?”
"Dấu chân trên mái nhà, chúng tôi chỉ thu được dấu chân của cô, của thím Trương, và cô Dương.
Mà cô Dương và thím Trương không quen biết, cũng không có bất kỳ mâu thuẫn gì, cô ấy không có động cơ gây án, chỉ còn lại mình cô.”
Tô Cẩm Tinh cúi thấp đầu: "Anh cảnh sát này, nếu tôi nhận tội thì sẽ bị xét xử thế nào?”
“Tội cố ý gϊếŧ người sẽ phải chịu án tử hình.”
“Xử bắn?”
“Tiêm thuốc?”
“Có đau không?”
“Không, bây giờ rất nhân đạo, cô sẽ được kết thúc cuộc đời trong giấc ngủ, không hề cảm thấy đau đớn gì.”
Tô Cẩm Tinh có vẻ rất hài lòng, cô gật đầu: “Không đau là tốt rồi, như vậy cũng tốt.”
“Nói như vậy là cô nhận tội sao? Vậy thì ký vào đây đi.”
Tô Cẩm Tinh nói: “Có thể đợi thêm ba ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/1822584/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.