De xe, quẹo cua, xe từ từ lái về phía trước.
Trên xe nhất thời không ai nói chuyện.
Một tầng hơi nước nổi lên trên kính chắn gió, ban đầu rất mỏng, trong thời gian một cái nháy mắt đã trở thành kính mờ nửa trong suốt, đường phía trước đều không thấy rõ.
Tưởng Tốn mở sưởi ấm, vừa nắm tay lái, vừa cầm lấy giẻ lau màu xanh lau cửa sổ.
Hạ Xuyên nhìn tay phải của cô tới tới lui lui trước mặt, màu trắng thuần xen kẽ cùng xanh đậm, đột nhiên nói: “Muốn nghiệm chứng không?”
Tay Tưởng Tốn khựng lại.
Hạ Xuyên nói: “Dừng xe.”
Xe dừng lại ven đường. Hạ Xuyên xuống xe trước, đi tới bên ghế lái, vịn nóc xe, gõ cửa sổ.
Tưởng Tốn hỏi: “Làm gì đó?”
Hạ Xuyên cười cà lơ phất phơ: “Để cô thể nghiệm việc lên đỉnh.”
Cách kính xe, giọng anh hơi trống rỗng không chân thật.
Tưởng Tốn bình tĩnh nhìn anh.
Anh hơi cúi đầu, kề sát rạt chờ cô mở cửa. Cô không nhúc nhích ngồi chỗ mình, đôi mắt khẽ ngước lên. Hai ánh mắt giao nhau, kính xe nổi một vòng hơi nước, là hơi thở của cô, còn có hơi thở của anh.
Tưởng Tốn cười cười đầy hứng thú, cởi dây an toàn, mở cửa xe.
Hạ Xuyên tránh sang một bên. Cô sượt qua bên vai anh, đi sang ghế phụ lái.
Hai người đổi vị trí.
Lên xe, Hạ Xuyên điều chỉnh ghế ngồi một chút, thắt dây an toàn, cúi đầu nhìn nhìn phanh tay, cần số, rồi dùng chân cảm nhận chân côn một chút.
“Mười mấy năm tôi không lái qua xe số sàn.” Anh nói.
Tưởng Tốn thắt dây an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019924/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.