Tưởng Tốn mất ngủ. Cô móc di động ra liếc nhìn, mới mười một giờ.
Cô chơi game một hồi, lượng pin cấp báo, cho đến khi sắp không chịu được nữa thì cô mới chuẩn bị xuống giường đi lấy đồ sạc pin. Vừa vén chăn lên, cô đột nhiên nghe thấy có tiếng động dưới lầu.
Hai bóng đen cạy cửa quán cơm nhỏ, mang theo một đống tuyết tan và bùn vào. Bóng đen một trước một sau chạy thẳng đến quầy hàng. Quầy khóa lại, cái giá sau quầy xếp đầy rượu và thuốc lá.
Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện.
“Yên tâm đi, ở đây không có ai đâu. Tao đã theo dõi mấy ngày rồi, ở đây cả tuần cũng không thấy ai!”
“Mày nhẹ chút đi, lỡ như có người thì sao!”
“Xì! Cầm dao, có người sợ cái gì!”
Tưởng Tốn không bật đèn, rồi nhấn di động, tự động tắt máy rồi. Cô nín thở ngồi một lúc, liếc nhìn cái túi xách mình để trên băng ghế.
Một bóng đen lên lầu.
Chất lượng cầu thang không tốt, đạp lên cứ phát ra tiếng nên đối phương cố hết sức cẩn thận. Không lâu sau, tên đi cùng dưới lầu nghe tiếng, “Lên đây đi, không có ai thật đấy!”
Nghe được tiếng kêu, tên kia chạy lên lầu.
Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa sổ không kín, tia sáng đèn đường loáng thoáng xuyên vào. Trong nửa sáng nửa tối, đối phương lẩm bẩm: “Thật đúng là không có ai?” Nhìn xuống gầm giường, chỉ có mấy cái hộp giấy, quả nhiên không có người.
***
Bông tuyết rơi đứt quãng, ánh sáng vàng cam rải trên mái nhà, rơi xuống mặt đất.
Bông tuyết lăn tròn dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019934/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.