Cô không né tránh, Hạ Xuyên hôn một cái chính diện.
Cũng chỉ một giây, tiếng chuông giao thừa vang lên. Cô nghiêng đầu, Hạ Xuyên đỡ gò má cô, xoay lại định hôn tiếp. Cô nghiêng sang bên kia, Hạ Xuyên chặn cô. Cô không rụt lại mà hùa theo, ngón tay ấn khóe mắt anh.
Thuốc nước chưa khô thấm vào mắt anh, Hạ Xuyên đau nhói một trận.
Dây pháo đỏ dài, đốt từ đuôi đến đầu, không dứt, át tiếng người dẫn chương trình Đêm Xuân. Bên tai trừ tiếng pháo nổ thì không nghe được tiếng nào khác nữa.
Cô đã nói một câu, Hạ Xuyên không nghe thấy. Cánh tay anh vòng lấy đầu cô.
Tưởng Tốn ôm cổ anh, mượn lực ngẩng lên, nói bên tai anh: “Ai nhịn không nổi trước?”
Hạ Xuyên cười, chống tay sau lưng cô, ghé sát mặt cô: “Cô giả vờ ngủ ư?”
Tưởng Tốn trả lời anh: “Không giả vờ.” Trước đến giờ cô chưa từng nói cô ngủ.
Hạ Xuyên hôn gò má cô, đè cô lại: “Là cô chọc tôi.”
Tưởng Tốn nói: “Không có.”
“Ban nãy ai nằm sấp trên người tôi?”
“Tôi không nằm sấp anh cũng nói tôi chọc anh.”
Cô tắm xong, mặc áo len, bên trong còn có áo giữ nhiệt, vạt áo nhét vào quần jean, bọc kín mít. Hạ Xuyên sờ toàn quần áo, anh kéo áo giữ nhiệt lên. Tưởng Tốn đè tay anh lại, tay kia xuyên qua áo khoác của anh, đỡ eo anh qua chiếc áo len mỏng màu nâu. Bắp thịt trên eo anh đột nhiên sít lại, vừa cứng vừa nóng, cô châm lửa trên eo anh.
Hạ Xuyên kéo hết áo giữ nhiệt ra, mắt không nhìn thấy, chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019943/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.