Chờ rốt cuộc bỏ rơi được xe phía sau thì đã là hơn mười phút sau, Tưởng Tốn lại tiếp tục xông ngang mấy phút, chắc chắn phía sau không có xe đuổi theo nữa, cô mới dừng chiếc xe bán tải, cởi dây an toàn, lập tức lục tìm đồ trong xe.
Nơi này không biết là chỗ nào, xung quanh là núi rừng, không thấy bất kì ánh đèn nào, trong đêm đông ngay cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy, đèn xe chiếu sáng một cách lẻ loi, trông vắng vẻ lại hiu quạnh.
Hạ Xuyên cố sức hít thở một hồi, hỏi: “Tìm gì thế?”
Tưởng Tốn nói: “Xem thử có điện thoại di động không.”
“Có sao?” Vương Tiêu kích động, “Em cũng tìm thử.”
Lục khắp chiếc xe bán tải, căn bản không có điện thoại di động, trong ngăn kéo chỉ có vài đồng tiền xu và mấy tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ, còn có thuốc lá và bật lửa, mấy cái đĩa, phía sau xe bán tải còn tìm được một con dao phay, trừ cái đó ra thì không có gì cả. Tưởng Tốn bóp vỏ xe, dùng sức quá mạnh, cánh tay run lên. Vương Tiêu trong xe la: “Chị Tưởng, tìm được đồ chưa?”
Tưởng Tốn hít sâu mấy cái, hồi phục cảm xúc một chút, quay lại trong xe lần nữa, nói với Hạ Xuyên: “Không tìm được gì cả, làm sao đây?”
Hạ Xuyên nhìn cô một hồi, mới nói: “Em không có kế hoạch nào?”
Tưởng Tốn lắc đầu.
Trước đó bị cưỡng ép dẫn tới đây, cô tuy sợ hãi nhưng cũng không rối tung lên, mặc áo choàng tắm bị uy hiếp, cô cũng sẽ bình tĩnh tự cứu mình, bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-duong-vay-mau/2019972/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.