Ngày hôm sau, lúc Hướng Vi tỉnh lại đã là buổi trưa, ngồi trên giường một hồi rồi mới lấy quần áo được sắp xếp gọn gàng bên cạnh mặc vào. Lúc bò xuống giường, hai chân run lên, miệng Hướng Vi không khỏi mắng vài câu. Hướng Vi đã đói bụng đến nổi phát ra tiếng ục… ục, di chuyển đến phòng khách có chút khó khăn, thức ăn trên bàn ăn đã nguội lạnh, Hướng Vi đành phải bỏ vào lò vi sóng hâm lại rồi mới ăn.
Ăn cơm xong, Hướng Vi khôi phục lại chút tinh thần, nhưng cả người vẫn mệt mỏi muốn chết, gọi điện thoại cho chị Julie, nói cô không được thoải mái nên ngày mai mới có thể đi làm được. Julie an ủi cô vài câu, bảo cô phải nghỉ chơi cho khỏe, không cần phải gấp gáp chuyện công việc.
Hướng Vi ngồi trên ghế sa-lon ngẩn người, cô cứ như vậy mà giao bản thân mình cho anh! Đối với chuyện tối hôm qua, cô cũng không phải là loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, tuy lúc vừa mới bắt đầu đau muốn chết, nhưng nửa phần sau coi như cô cũng cảm nhận được một chút gọi là “Cá nước thân mật”. Toàn bộ quá trình Chu Thần Dật đều có vẻ rất để ý đến cảm nhận của cô, cũng không hề một mực theo đuổi hứng thú của bản thân, về điểm này, Hướng Vi vẫn rất thỏa mãn. Nhưng mà đối với một người có sức chịu đựng và khí lực bền bỉ, Hướng Vi buồn bực, cô không phải là đối thủ của anh ấy! Càng làm cho Hướng Vi xấu hổ thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-dai-ta/2084564/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.