Trong màn đêm đen kịt, Hướng Vi không bật đèn lẳng lặng đứng bên cửa sổ, Tiểu đậu đỏ đã chìm vào giấc ngủ say. Ngoài cửa sổ những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống trong bóng đêm.
Hướng Vi xoa xoa nhẹ đôi chân có chút tê cứng, cười khổ một cái. Cô hai mươi lăm tuổi, anh ấy ba mươi mốt tuổi, quen biết hai mươi năm, nhưng cẩn thận xem lại thời gian hai người tiếp xúc với nhau cũng coi như không nhiều không ít, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày, cô và anh sẽ phát triển thêm một bước!
Hai mươi năm trước dường như đã rất xa xưa, bây giờ nghĩ lại thiếu niên mười một tuổi năm đó cũng chỉ là một cái bóng mơ hồ, phải nói nhớ rõ duy nhất đó chính là đôi mắt hẹp dài kia, trong mắt vĩnh viễn bình tĩnh không gợn sóng và mang theo ý lạnh.
Đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi hơi vểnh một chút, tướng mạo này vừa nhìn chính là một người không dễ sống chung. Đàn ông như vậy, trong ấn tượng của Hướng Vi vẫn luôn là một kẻ bạc tình, khắt khe thiếu tình cảm, cô thật sự không thể tưởng tượng, một người đàn ông như vậy có thể hiểu được tình yêu sao?
Nhưng… Một người đàn ông như vậy, thế nhưng hôm nay lại cường hôn cô! Không thể không nói, cô cần phải suy nghĩ lại về anh rồi. Hướng Vi thở dài, cảm thấy có chút lạnh, lắc lắc đầu, từ từ đi tới giường.
Mấy ngày sau, Hướng Vi cũng không có tinh thần gì, nhưng Tiểu đậu đỏ lại rất vui vẻ, ngày ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-dai-ta/2084591/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.