Ngày hai mươi chín tháng chạp, Lưu Khải trở về, đáng tiếc anh ấy vừa về đến nhà liền bị cha nuôi đánh cho một trận. Năm nay Hướng Vi không về Đại Liên nên chỉ có một mình mẹ cô về. Mùng bốn, Lưu Khải mang theo cục u bầm tím trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất sang nhà Hướng Vi ăn chực, ba mẹ Lưu Khải đều đã đi du lịch nên bỏ lại một mình anh ở nhà.
Hướng Vi nhìn thấy hình dáng này của Lưu Khải, cười đến mức nghiêng trước ngữa sau. Một tay Lưu Khải vừa bụm mặt, vừa nói: “Em là người không có lương tâm, dám cười nhạo anh trai của em.”
Một tay Hướng Vi chống nạnh, một tay chỉ vào Lưu Khải, nói: “Đáng đời, mình làm chuyện tốt gì thì tự mình hiểu.”
Lưu Khải không hiểu ra sao cả, “Ôi chao, Vi Vi, em nói như vậy là có ý gì hả, anh cũng đâu có trêu chọc em.”
Hướng Vi nhếch miệng, “Không trêu chọc em? Nhưng anh trêu chọc người khác. Anh Lưu Khải, bạn gái nhỏ đáng yêu của anh đâu?”
Sắc mặt Lưu Khải hơi cứng, nằm trên ghế sô-pha, “Vi Vi, đừng chế nhạo anh. Hiện tại anh trai em đang độc thân, lấy bạn gái ở đâu ra.”
Hướng Vi trợn mắt nhìn, “Anh, anh không đúng, trước đây không phải hai người vẫn sánh cùng một chỗ sao, mẹ nuôi cũng biết mà anh còn nói không.”
Lưu Khải thở dài, “Cô ấy tìm được nơi tốt hơn nên đá anh của em đi rồi.” Nhớ tới lời nói tuyệt tình của người phụ nữ kia, Lưu Khải không khỏi siết chặt quả đấm, lần đầu tiên yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-dai-ta/2084614/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.