Trần Mai rất tức giận, cực kì tức giận, thế nên dọc đường đi cô không hề muốn nói chuyện với Hướng Khai Hoa, Hướng Khai Hoa thấy vợ mình tức giận như vậy, thì không biết nên nói gì cho phải, anh vừa đúng là dạng người không khéo ăn nói, nên dọc đường đi tâm trạng hai người cũng đặc biệt buồn bực.
Hướng Vi nhìn mẹ, rồi lại nhìn ba, không khỏi co giật khóe miệng………….. Cư nhiên hai người này lại giận dỗi nhau!
Hướng Vi nắm tay mẹ, nhìn bộ dáng của ba cảm thấy ba thật đáng thương, khi không bị mẹ bắt làm bia đỡ bạn!
"Ba. . . . . . Ôm."
Hướng Khai Hoa thấy khuôn mặt tươi cười của con gái, len lén nhìn vợ mình, thấy khuôn mặt Trần Mai vẫn đang tức giận, Hướng Khai Hoa nhìn con gái, “Ngoan, đi thôi………..”
Hướng Vi đầu đầy hắc tuyến, khi cô đồng ý, cũng chỉ cảm thấy ba rất đáng thương thôi, Hướng Vi bĩu môi, hừ một cái, trong lòng thầm nói đáng đời ba bị mẹ cho làm bia đỡ đạn! Thật là một người đàn ông ngốc!
Hướng Khai Hoa thấy con gái quệt mồm, cảm thấy thương nó, Hướng Khai Hoa làm bộ tằng hắng một cái, “Vi Vi, đường này đóng băng mỏng đi không dễ, để ba cõng con.”
Hướng Vi nhìn mặt của mẹ mình, chu mỏ. Dĩ nhiên Trần Mai biết hai cha con họ đang thông đồng với nhau, nên trên mặt vẫn không thay đổi gì, chỉ là thời tiết quả thật quá lạnh, đường lại trơn, con nít không so được với người lớn, bọn họ cãi nhau thế nào cũng không thể làm cho con nhỏ chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-dai-ta/2084646/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.