Thứ tư, vợ chồng Hướng Khai Hoa đến Tứ Hợp Viện nhận lại con gái, Hướng Vi vừa thấy ba mẹ đến, cười tít mắt, khua tay loạn xạ, trong miệng kêu y y nha nha.
Lý Hoan cười nói, “Xem đi, mặc kệ mẹ nuôi tốt với con thế nào, mẹ ruột vừa đến, thì đã quên luôn.”
Trần Mai ôm lấy con gái, “Đứa nhỏ có làm phiền em không?”
Lý Hoan lắc đầu, “Em bé rất ngoan, nuôi rất dễ. Nó còn tốt hơn thằng con trai của em nhiều.”
Đôi tay nhỏ bé của Hướng Vi ôm cổ mẹ, đôi mắt thì luôn nhìn theo ba.
Hướng Khai Hoa thấy con gái nhìn mình, trong thâm tâm vui mừng, chỉ là trước sau nghiêm túc, hiện tại trong lòng anh rất vui vẻ, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra tý xíu nào .
Hướng Vi chu lên cái miệng nhỏ, ngáp một cái, thật là lạnh lùng quá, cô cứ nhìn chằm chằm ba mình, vậy mà căn bản ba cô không thèm nhìn cô a.
Sáng mai Trần Mai sẽ ôm em bé về quê, hôm nay cả nhà ba người muốn đi chụp ảnh lưu niệm. Lý Hoan không giữ chân nữa, lấy túi quần áo đã thu dọn trước đó ra, “Chị dâu, bên trong là sữa bột của em bé, còn có thêm hai bộ quần áo em mới mua cho Vi Vi.”
Trần Mai nhận lấy, nắm cái tay nhỏ bé của Vi Vi, hướng Lý Hoan vẫy vẫy, “Vi Vi, vẫy tay chào mẹ nuôi đi con, cám ơn mẹ nuôi nào.”
Hướng Vi nhìn mẹ nuôi, trong miệng y y nha nha, trong lòng Lý Hoan vừa vui mừng, vừa không nỡ, “Bé ngoan, về sau cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-dai-ta/2084668/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.