Có tiếng chuông reo lên lúc năm giờ mười phút, báo hiệu sự xuất hiện của một khách hàng nữa. Cái chuông suốt ngày kêu ầm ĩ, Sarah ngạc nhiên vì tần suất reo của nó, cô vô thức nhìn lên. Cũng vô thức, tim cô đập rộn ràng và mặt ửng đỏ khi bắt gặp đôi mắt đen của Rome ở phía bên kia căn phòng.
Cô đang phục vụ một khách hàng nên anh không tới chỗ cô. Anh nhìn cô, một bên lông mày nhướng lên và bắt đầu bước vơ vẩn dọc theo lối đi, xem xét hàng hóa, hai tay cho vào túi quần, áo khoác không cài cúc. Anh đã nới lỏng cà vạt, nút thắt bằng lụa trễ nải bên dưới cổ. Sarah đang cố gắng tiếp chuyện người khách nhưng đồng thời cũng muốn quan sát Rome, cảm thấy hơi bồn chồn, lo lắng không biết anh có tán thành không, tâm trạng hệt như một người mẹ có con lần đầu tiên tham gia một vở kịch ở trường học. Điều gì xảy ra nếu anh cảm thấy không hài lòng?
Cô không biết sẽ tiếp nhận như thế nào đây.
Cuối cùng, người phụ nữ trung niên cũng mua vài cuộn chỉ và một cuốn sách về mẫu khăn phủ giường bằng len đan. Khi bà khách ra về, Derek từ phía sau bước tới chỗ Sarah. “Cháu đã cài chốt cửa sau và dọn dẹp xong cả rồi. Năm giờ rưỡi là cô đóng cửa phải không ạ? Vậy cháu sẽ bắt đầu sơn căn phòng kia vào ngày mai.” Trong khi Rome thong thả bước về phía cô, vẫn vẩn vơ nhìn đống hàng hóa, Sarah nhìn vào mắt anh qua vai Derek. “Ừ, năm rưỡi đóng cửa.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-cua-sarah/2251229/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.