Gần sáu giờ tối thì ngoài trời đã bắt đầu mưa tầm tã, thời tiết rất thích hợp để thất tình, Hân ngẩn người nhìn màn hình máy tính xuất với những số liệu phức tạp, không thể tập trung vào công việc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hình bóng của một người con gái duy nhất, đặc biệt là biểu cảm vừa khóc vừa cười đó. Điện thoại đặt trên bàn không một cuộc gọi hay tin nhắn, em ấy cứ thế mà bỏ quên cô. Vừa nghĩ đến, Hân lại bắt đầu tủi thân, Ngọc nghe thấy có tiếng sụt sịt bên cạnh, cô nhanh chóng gạt hộp khăn giấy sang, đưa mắt nhìn thời tiết âm u qua cửa kính rồi nói.
"Cố lên bé, sắp tan làm rồi".
Hân gật đầu, lấy khăn giấy lau nước mắt rồi tiếp tục công việc, Ngọc thấy Hân như vậy thì khẽ thở dài một hơi, cô thật không ngờ cái đứa đô con nhất nhóm mà lại có tâm hồn mong manh dễ vỡ đến vậy. Tình yêu mà, phải xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai phía chứ không phải ép buộc.
Làm được một lúc thì hết giờ hành chính, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị ra về, người xấu số hơn là ở lại tăng ca, Ngọc dẫn Hân ra quán bia hơi gần công ty, Nhung đến cuối cùng vì kẹt xe, Ngọc ban đầu còn tưởng mình và Hân là hai người đến đầu tiên nhưng có vẻ không phải rồi. Từ xa đã thấy bóng dáng Thu ngồi lì trong góc khuất, vừa nhìn thấy Ngọc bước vào, Thu nở một nụ cười tươi nhưng rất nhanh đã biến mất. Ngọc cũng để ý đến biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-dia-chu/1502492/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.