Trong không gian u tối, cho dù có ngẩng đầu lên thì cũng chỉ thấy được ánh trăng đã bị mây che mờ, Hân bước đi song song với Vân, cô liếc mắt nhìn sang người bên cạnh, cô chưa từng thấy Vân mặc áo dài bao giờ vậy nên bất giác thơ thẩn ngắm nhìn hồi lâu, thân áo dài bó eo nhằm tôn vóc dáng của người phụ nữ, tà áo thả suông đến tận gót chân tạo nên những bước đi duyên dáng, uyển chuyển, màu trắng tinh khôi là biểu tượng cho vẻ đẹp thanh khiết cao quý của tâm hồn người thiếu nữ đất Việt.
Ngũ quan thanh tú không quá sắc sảo lại càng trùng khớp với hình tượng mà Hân luôn mơ mộng đến, trái ngược lại với trạng thái hồn ở trên mây của Hân, "Vân" trong lòng bồn chồn không yên, cô len lén liếc nhìn ai kia đang nhìn chằm chằm vào người mình, vốn tưởng là Hân đang nghi ngờ mình nhưng nhìn vào đôi mắt không có chút nghi ngờ hay hoang mang nào của Hân thì lúc này Vân mới hiểu rằng Hân chỉ đơn giản là nhìn mà thôi! "Vân" thở phào nhẹ nhõm.
"Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay".
(Tương tư - Nguyên Sa)
"Sao ạ?". Tự nhiên Hân nói một câu không đầu không đuôi làm "Vân" sửng sốt, cô bất giác hỏi lại
"Tự nhiên chị nghĩ đến bài thơ này". Hân cười cười trả lời.
"Thanh Vân" ngơ ngác gật đầu, nhiều nhất là cô chỉ biết dạng thơ lục bát, song thất lục bát và đường luật là cùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-dia-chu/1502494/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.