Duyên giương cờ trắng nhận thua, đây có lẽ là kết quả không một ai ngờ tới, Vân còn cho rằng một trong hai người sẽ đánh đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng lại là Nhung thắng, tất nhiên cô ấy cũng cảm thấy rất tự hào, lắc mông đi về phía trước.
"Cô biết chị Nhung à?".
Duyên nhìn Vân rồi gật đầu, sau đó nhoẻn miệng cười, quay đầu nhìn theo bóng lưng rời đi của Nhung. Thấy hai người họ cuối cùng cũng đánh nhau xong, Hân nhanh chân chạy tới kéo tay Vân, cô vui vẻ đi đằng trước quay đầu cười nói với Vân.
"Chơi cùng với chị được không? Sẽ vui hơn nhiều". Trong mắt Vân lúc này, Hân như tỏa sáng, trong thoáng chốc tim cô đập lệch một nhịp, Vân cúi đầu che đi sự hoảng loạn trong mắt, vành tai trắng nõn thoáng ửng đỏ.
Bọn họ đi vòng quanh trong công viên, Hân muốn gọi cho nhóm Thu với Ngọc cùng tập hợp lại nhưng đầu dây bên kia nói muốn đi chơi riêng, thế là cả nhóm bị Duyên kéo đi chơi trò cảm giác mạnh, Vân như người mất hồn, vừa xuống tàu lượn siêu tốc, Vân run rẩy từng bước đến băng ghế ngồi, cô che miệng, "buồn nôn quá!"
"Cô khá đấy, cả đường thế mà chả hét một tiếng". Đặng Hà Duyên bên cạnh giở giọng trêu trọc nhưng đến cả sức lườm Vân cũng chả có.
Ban đầu là Duyên đưa Vân đến đây cho khuây khỏa đầu óc, cô không mong Vân để chuyện tối qua trong lòng. Hân ngồi bên cạnh vuốt vuốt sống lưng cho Vân, lại còn tốt tính đưa cho em một chai nước suối.
Cả Nhung và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-dia-chu/1502503/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.