Ngày hôm sau, Hà Nội trời đổ mưa, bầu trời xám xịt, những giọt mưa nặng nề đập vào cửa kính tạo nên những tiếng "lộp bộp" êm tai, tiếng sấm vang rền, những tia sét rạch ngang như muốn xé đôi bầu trời, sáng nay lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, Vân có nhắn tin trò chuyện với Hân, vì em đi chuyến bay sớm nhất nên Hân không kịp đưa em đi, lúc Vân nhắn tin đến, cô cũng không trông chờ vào việc chị sẽ nhắn lại. Có lẽ là trùng hợp, đêm đó Hân cũng chằn chọc không thôi nên sáng hôm sau Hân dậy rất sớm, vừa kịp nhìn thấy tin nhắn lúc Vân chuẩn bị lên máy bay, bên ngoài vẫn còn hơi tối, không hiểu sao hôm nay trời lại âm u như vậy, biết mình không kịp tới tiễn Vân, cô tranh thủ nhắn mấy câu dặn dò, rồi đến khi nhận được thông báo chuẩn bị lên máy bay của Vân hai người lúc này mới tạm biệt nhau, thấy trời vẫn còn sớm nhưng Hân không muốn ngủ lại nữa, cô cứ lượn lờ quanh nhà như cô hồn mất mộ, gần đến giờ hành chính Hân mới thong thả ra khỏi nhà.
Vừa đến nơi, ngoài trời liền mưa tầm tã. Hân ngồi trong văn phòng làm việc của công ty, đôi bàn tay gõ bàn phím không ngừng.
Mặc dù mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính nhưng tâm hồn đã bay xa. Sáng nay khi tỉnh lại, cô đã không còn thấy những thứ đó nữa, mọi thứ trở về như ban đầu, khác ở chỗ là cô không ngừng nhớ người kia.
Ngọc ngồi nhìn Hân cứ gõ bàn phím được 5p là lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-dia-chu/1502511/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.