CÓ LỢI CÓ HẠI.
Lý Tuấn uống rượu thỏa thuê, lại còn có một vò ôm về.
Lý thừa ôm đùi, nói xấu Lý Thần Sách Lý Tuấn.
Trịnh Diễm lấy được tin tình báo, còn ép Lý sư thúc viết giấy nợ. Lý Tuấn bị siết nợ mà vui vẻ vô cùng, giấy nợ viết xong, còn phóng bút tặng một chữ ngoài phong bì. Trị giá bao nhiêu là tiền!
Người duy nhất không vui là Trì Tu Chi, sao muội ấy lại không hiểu chứ, Trì thiếu niên rất buồn.
Lý Tuấn ôm bình rượu lải nhải với Trịnh Diễm: “Nhóc con, nhóc con tham tiền, cứ thử mang chữ ta đi bán lấy tiền xem!”
“Thúc đứng còn xiêu xiêu vẹo vẹo, chữ viết ra ta còn ngại vì không có chút nghệ thuật nào, xét thấy thành tâm thành ý nên mới nhân từ nhận tạm thôi.”
“Bây còn đắc ý!”
“Ta là thế đó, thúc làm được gì?”
…
…
…
Không cãi lại con nít. Đoán chừng là Lý Tuấn đã bồi đưỡng phong cách danh sĩ từ nhỏ, trong nhà cưng chiều, không ai cãi nhau với ông ta, bây giờ gặp bé con khiến khí thế sục sôi, khơi gợi khát vọng thời thơ ấu.
Lý thừa là người rất hiểu chuyện, vốn muốn hóng xem rốt cuộc ba người trước mặt có quan hệ gì, nhưng vẫn thức thời rút lui: “Ta xin phép đi trước, còn phải quay lại ký tên.” Đi đánh dấu hết giờ làm. Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên là Trì Tu Chi đứng dậy ra tiễn: “Lý lang đi thong thả.”
Hai người thong thả bước ra ngoài, Trì Tu Chi nói với Lý thừa: “Lý lang chỉ cần tận sức vì công việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-gian-than/2570427/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.