*Editor: Trôi
–––––––––––———————————––
Giải Hiểu Đông lập tức liền cười ra tiếng, chỉ vào Liễu Nhiên, nói với mọi người xung quanh: "Hắc, đứa nhỏ này thực sự có ý tứ.
Không được, ca phải nghe nhóc khen cơ."
Khương Lam liền cười ôn hòa giúp Liễu Nhiên giải vây: "Đứa nhỏ nói cũng không phải không có đạo lý."
Vì thế, tất cả mọi người cười to.
Những người bạn nhỏ khác không biết mấy ông anh này cười cái gì, gương mặt mờ mịt.
Liễu Nhiên thì cúi đầu tiếp tục ăn mì Ý, căn bản không quan tâm bọn họ.
Ăn xong cơm tối liền bắt đầu đến giờ cho lũ trẻ tắm.
Khương Lam là lần đầu tiên, không biết làm từ đâu, nhưng vẫn biết giúp Liễu Nhiên lấy quần áo.
Kết quả, hắn còn chưa vào phòng tắm, liền bị Liễu Nhiên chốt cửa nhốt bên ngoài.
Khương Lam: "...!Ân? Nhiên Nhiên, ca ca giúp nhóc tắm nha?"
Liễu Nhiên: "Em tự tắm được."
Khương Lam ghé vào trên cửa tò mò: "Nhóc biết sao?"
Liễu Nhiên càng hiếu kì: "Ca ca 6 tuổi chẳng lẽ không phải là tự mình tắm rửa sao?"
Trong nháy mắt trực tiếp đem Khương Lam cứng lại, trước không nói hắn có nhớ hay không, bạn nhỏ này đều chính mình tắm, hắn ở trước màn ảnh nói không tắm được, tựa hồ có chút phế vật:D
Hắn đối nơi hẻo lánh ống kính nói: "Nam nữ 7 tuổi có khác biệt, có đạo lý."
Ống kính: "..."
Lúc tám giờ, tất cả tiểu bằng hữu đều tắm sạch sẽ, thay quần áo ở nhà, lại đông đông thùng thùng chạy xuống lầu nhìn TV.
Mới vừa rồi còn đánh nhau chết đi sống lại, hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sau-tuoi-cua-nam-phu/2531667/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.