*Editor: Trôi
_______________________________________
Bạch Dực Cẩn kinh ngạc đến ngây người nằm ở trên giường, cậu nhóc nhìn bạn mới và cô giáo quan tâm, muốn nói hai câu, cuối cùng lại phát hiện cái gì đều không nói được.
Bởi vì nghiêm túc suy nghĩ lại một chút, Bạch Dực Cẩn cảm thấy bọn họ nói có chút đạo lý.
Cậu nhóc chỉ sốt nhẹ, cho nên giáo viên y tế chỉ dán miếng hạ nhiệt lên trán thôi, sau đó dặn dò: "Em nằm tạm ở đây, để cô nói với giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ em đến đón."
Bạch Dực Cẩn nhanh chóng lắc đầu: "Không cần gọi cho mẹ em, mẹ đi làm rất mệt mỏi."
Giáo viên y tế: "Vậy gọi cho ba em?"
Cậu nhóc ngừng lại, đột nhiên trầm mặc.
Trong lòng chị lộp bộp, thôi xong rồi...
Quả nhiên......
"Em không có ba."
Bạch Dực Cẩn thanh âm trầm thấp, mang theo thê lương.
Nữ giáo viên lập tức chân tay luống cuống: "Xin, xin lỗi em! Cô không phải cố ý đâu."
Cậu nhóc lắc đầu, sau đó nói: "Không sao hết ạ."
Tuy rằng đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện nói không sao, nhưng giọng điệu mất mát cũng đã tiết lộ tâm tình của thằng bé.
Nữ giáo viên ngập tràn áy náy, từ ngăn kéo cầm hai cái kẹo, phát cho mỗi người 1 cái.
Sau đó, chị lại đau lòng mà nhìn cậu nhóc: "Vậy em cứ nằm ở chỗ này nghỉ ngơi đi! Lát nữa thấy khá hơn thì về lớp nha."
Bạch Dực Cẩn gật gật đầu, chờ mong nhìn về phía Liễu Nhiên: "Cậu có muốn chờ ở đây với tôi không?" Đây là bạn mới của mình, người bạn đầu tiên từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sau-tuoi-cua-nam-phu/2531696/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.