Nhìn những ngón tay mũm mĩm đang nắm lấy mình, trong lòng Liễu Nhiên chỉ cảm thấy mềm nhũn.
Mẹ đứa trẻ liền cười, nói với nàng: "Bé cưng thích cô."
Liễu Nhiên cũng tươi cười: "Bé thật đáng yêu."
Người mẹ cảm thấy rất tự hào: "Cảm ơn cô."
Lúc 2 bên chia tay, cặp cha mẹ kia còn cảm động đứng ở chỗ cũ, nhưng cuối cùng Liễu Nhiên vẫn không nhận lấy lòng tốt của họ.
Cho đến khi xe của bọn họ đi xa, hai vợ chồng vẫn ôm con đứng ở phía sau thật lâu.
Kha Viêm thấy Liễu Nhiên luôn quay đầu lại nhìn họ, liền duỗi tay cầm tay nàng.
Liễu Nhiên sững sờ, ngẩng đầu nhìn cậu.
Kha Viêm cười hiền lành: "Thích không?"
Liễu Nhiên: "Hả, cái gì?"
Kha Viêm dùng ánh mắt ám chỉ đôi vợ chồng đằng sau xe: "Loại cảm giác được người khác cảm ơn này này."
Liễu Nhiên gật đầu: "Em thích nó."
Kha Viêm thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì thật tốt quá." Cậu lại gần thì thầm vào tai nàng: "Anh vẫn luôn không có cơ hội để nói với em câu này, Nhiên Nhiên, hoan nghênh đến thế kỷ 21.
Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh, và, anh yêu em."
Liễu Nhiên bình tĩnh nghe mấy lời tán tỉnh của Kha Viêm, sau đó đẩy cậu ra quay đầu ngồi yên.
Kha Viêm lại thấy vành tai đo đỏ và ánh mắt ngó ra ngoài cửa sổ có chút vô thần của nàng.
Cậu cười nhẹ, Nhiên Nhiên nhà mình đã biến thành người dễ dàng bị kích thích rồi.
Về đến nhà, 4 người xách theo một đống túi lớn túi nhỏ đi vào, Thu Lan Huyên vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sau-tuoi-cua-nam-phu/2531757/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.