*Editor: Trôi
_______________________________________
Liễu Nhiên ngồi xổm xuống nhìn Lâm Giang đang quỳ trên mặt đất, thông tin mà nàng nhận được rất chi tiết, thậm chí có cả ảnh chụp chân dung.
Chỉ nhìn sơ qua, Liễu Nhiên liền nhận ra người này đúng là Lâm Giang - kẻ dẫn dắt Triệu Thành tiến vào ngành công nghiệp ma túy.
Nàng cười, nói: “Anh còn đẹp hơn so với ảnh chụp đấy.
Muốn giết cậu ta mà sao lại nói nhiều với cậu ta thế? Nếu anh nổ súng sớm hơn, tôi cũng không cần phải xông vào đột ngột như này.”
Lâm Giang không bị lời nói của Liễu Nhiên làm cho kinh sợ.
Anh ta liếc xéo nàng một cái, cười lạnh: “Cô chính là Thái Dương của đội phòng chống ma túy?”
Liễu Nhiên rất ngạc nhiên: “Tôi rất nổi tiếng sao?”
Lâm Giang tỏ vẻ nắm chắc phần thắng mà nói: “Đương nhiên là nổi tiếng rồi.
Thái Dương, rất nhiều tổ chức lớn ở nước ngoài đều biết đến cô.
Chúng tôi đã nghe danh cô từ lâu.”
Liễu Nhiên nhíu mày, dùng họng súng gõ thật mạnh vào một bên đầu Lâm Giang, chỗ bị đánh trong nháy mắt liền đỏ lên.
Nàng càm ràm: “Ăn nói khép nép chút đi, tôi không thích tù nhân kiêu ngạo như vậy.”
Lâm Giang lấy tay che lại nơi bị gõ, khiếp sợ mà nhìn Liễu Nhiên: “Sĩ khả sát bất khả nhục*!”
*Tráng sĩ thà chết chứ không chịu nhục ( như bên mình là câu "thà chết vinh còn hơn sống nhục" á): Thà chết mà giữ được nhân phẩm, danh dự còn hơi sống phải chịu nhục nhã.
Nàng nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thương hại: “Chậc, bán thuốc bán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sau-tuoi-cua-nam-phu/2531779/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.