RACE START!!
___
Xong, em lấy hủ tiếu ra, đút cho nhỏ, nhìn nhỏ ăn àm thấy thương ghê. Đúng chất tiểu thư. Vừa ăn vừa trò chuyện, khoảng 15 phút sau là hết tô hủ tiếu.
- Nhỏ: Cảm ơn cậu nhé, hôm nay mà không có cậu, không biết chị ra sao nữa.
- EM: Dạ, không có gì đâu chị.
- Nhỏ: Cậu thích chị hả??
- Em:…
Lúc Đó em không biết phải cói thế nào, cứng miệng, ù à ù ờ. Đơ như cây cơ. Một lát sau suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị trả lời: “DẠ” một tiếng rõ to. Thì nhỏ lại cười.
- Nhỏ: haha, chị đùa xíu thôi mà làm gì lúng ta lung túng hồi hộp vậy?
- Em: *cười trừ* Dạ, em có hồi hộp gì đâu.
Miệng cười nhưng trong long nhói đau. Chắc những ai đã từng yêu sẽ đều trải qua cảm giác này. Nó nhói đau trong tim, khi nhận ra rằng, mình vẫn chưa là gì của người ta cả. Một mối quan hệ không rõ ràng.
Em không biết những gì xảy ra trong hai ngày thật ra em có là gì của nhỏ không? Hay em chỉ là một kẻ đến sau, một người luôn đứng nhìn nhỏ từ phía sau, và chỉ đứng đợi chờ những lúc nhỏ đau buồn thì lại đến gần vỗ về an ủi. Chỉ như vậy thôi đúng không? Em chỉ là một chiếc khăn, khi nào buồn nhỏ lại lấy ra lau nước mắt. Nhưng khi nhỏ cười, em lại lặng lẽ nằm trong túi xách hay một góc nhỏ nào đó trong cuộc sống của nhỏ. Những dòng suy nghĩ, những giả định lien tục được đặt ra, nhưng kết quả, em vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-sep-tong-va-osin-cap-cao/398692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.