Về đến nhà, ông Luân bảo bà quản gia cho người dọn cơm để bọn nó ăn nhưng bọn nó chỉ nhìn bát cơm mà đầu óc để đi đâu.
Ông Luân từ từ rút trong túi ra một bức thư và một túi đồ nói:
- Mẹ các con gửi cho ba bức thư và túi đồ này, nhờ ba đưa cho các con.
Bọn nó nhận bức thư từ tay ba. Thiên Mỹ đọc.
Gửi các con: Trần Thiên Mỹ.
Tống Nhật Linh.
Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc.
Phạm Thiên Thanh.
Con gái yêu à! Khi các con đang đọc bức thư này thì mẹ cũng đang ở một thế giới khác rồi. Mẹ xin lỗi, xin lỗi các con rất nhiều vì đã không giữ lời hứa đón các con về. Các con nhớ phải nghe lời ba nuôi. Hãy cẩn thận với những người lạ mặt…đừng để ai bắt nạt mình. Khi các con còn nhỏ, mẹ và ba các con đã mua một ngôi nhà ở ngoại thành Hà Nội, định lúc các con lớn mẹ và ba các con sẽ sống chung ở đó nhưng…những kẻ sát nhân đó đã hại mẹ và các con ra nông nỗi này. Mẹ biết bây giờ các con đang khóc, mẹ không thích nhìn thấy các con khóc đâu, hãy mạnh mẽ lên vì các con là người mẹ tin tưởng nhất. Hãy đến ngôi nhà đó mỗi khi các con nhớ mẹ và ba. Nếu buồn các con hãy cứ nhìn lên bầu trời và chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ nghe các con tâm sự. Mẹ biết các con rất thích bộ quần áo hôm các con đến nhà ba nuôi nhưng các con sợ mẹ không đủ tiền nên các con chỉ nhìn mà lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gai-xa-hoi-den/2311055/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.