Cảnh Nguyệt đi công tác tỉnh. Trên đường quay về thành phố Lô, nghe theo lời mẹ dặn, cô tiện đường ghé thăm người cô góa bụa tên Cảnh Tân ở thành phố Dương.
Chồng của bà Cảnh Tân khi còn sống là một cảnh sát hình sự, hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Bà không có con cái nên coi Cảnh Nguyệt như con gái ruột của mình, từ nhỏ thương yêu cô nhất nhà. Hiện tại Cảnh Nguyệt đã 29 tuổi nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, bà làm sao không lo lắng cho được.
“Nguyệt Nguyệt à, người cô giới thiệu cho con là cảnh sát xuất sắc nhất đội cảnh sát hình sự. Không những cực kỳ đẹp trai mà còn nhiệt tình, thường ngày đều giúp cô thay vòi nước, đổi bình gas. Dù gì con cũng đến đây, vậy con và cô cùng thằng bé ra ngoài ăn với nhau bữa cơm, không hợp thì coi như con có thêm một người bạn.”
Chồng bà Cảnh Tân qua đời mười năm, bà vẫn sống trong căn nhà cũ ở đại viện của Cục cảnh sát. Bên lãnh đạo cục có ý định muốn đổi căn nhà khác nhưng bà không chịu chỉ khăng khăng muốn được ở ngôi nhà này cùng “chồng” mình.
“Cô à, con có bạn trai rồi!” Cảnh Nguyệt ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc trong sân của bà Cảnh Tân, ánh mắt mơ màng.
Tại sao ngay cả cây xương rồng mà cô cũng không nuôi được vậy?!
“Ôi dào! Yêu đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề thì chính là lưu manh. Con với tên bạn trai làm luật sư kia yêu nhau hai năm trời, nếu thật lòng muốn đi chung đường thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/1339048/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.