Từ khi Hàn Chí Viễn biết được chuyện bốn nạn nhân tử vong trong vụ ném bom độc cyanua đều là nhân viên khoa dược, hắn đã linh cảm được chuyện chọn mua dược phẩm sớm muộn cũng bị bại lộ.
Hắn là người thông minh, lại nắm chắc được vận hội, ở thời điểm thích hợp nhất chọn theo đuổi nhân viên nhà thuốc tây bệnh viện - Hoắc Nhu, rồi cố gắng nắm chặt không buông chủ nhiệm khoa dược Vương Văn Hạo, “há miệng chờ sung” đợi đến khi hoàn tất hợp đồng mua bán thuốc với bệnh viện Nhân Dân Đệ Tam, hắn đã thành công từ một nhân viên nghiệp vụ sơ cấp trở thành quản lý kênh bán hàng của ba khu vực thành phố Dương.
Hắn tự nhận mình là một cao thủ trong việc đoán được thời thế, nghe lời đoán ý; vì vậy, khi từ Cục Cảnh Sát ra về, hắn không chọn trở về công ty mà nhanh chóng chuyển toàn bộ tiền bạc ra một tài khoản ở nước ngoài, sau đó lén lút nhờ người làm visa, bất cứ khi nào cũng có thể cao chạy xa bay ra nước ngoài.
Hàn Chí Viễn bật toàn bộ đèn phòng, mở nhạc lớn tối đa, hắn đứng trước cửa sổ nhìn xuyên qua khe hở của rèm cửa, im lặng đứng nhìn bên trong chiếc xe màu đen ở con đường đối diện, hai cảnh sát mặc thường phục đã theo dõi hắn suốt ngày hôm nay.
Sắc trời tối dần, ánh đèn ngũ sắc nhấp nháy tô thêm sắc màu cho thành phố về đêm, Hàn Chí Viễn nở nụ cười khinh bỉ, hắn xoay người nhấc chiếc vali màu đen đặt trên bàn trà.
Xoạt…
Mấy tờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/1339068/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.