Còn mấy tiếng nữa mới đến giờ hẹn với Cảnh Nguyệt, Hứa Mặc Bạch vào quán bar uống rượu.
Quán khá vắng khách, chỉ có vài ba người. Một cô ca sĩ mặc váy ngắn, trang điểm đậm, tóc đánh rối ngồi trên sân khấu hát một ca khúc nào đó.
Hứa Mặc Bạch gọi một ly rượu mạnh, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vốn tính mượn rượu giải sầu nhưng vài ly vào người lại càng thêm tỉnh táo.
Quán bar đông khách dần lên nhưng Hứa Mặc Bạch không muốn ở lại. Đang tính thanh toán thì trông thấy một sinh viên của Cảnh Nguyệt tên Hà Uyển Tinh cầm ly rượu đi về phía anh ta.
“Luật sư Hứa… Thật trùng hợp. Anh đi một mình sao, giáo sư Cảnh đâu?” Hà Uyển Tình mặc chiếc đầm hở vai ngắn đến đầu gối, lộ ra xương quai xanh và bả vai trắng nõn mịn màng. Cô ta ngồi sát bên cạnh Hứa Mặc Bạch, tay chống lên quầy bar, ngón tay thỉnh thoảng vén nhẹ mái tóc, nghiêng người nhìn Hứa Mặc Bạch.
Hứa Mặc Bạch nhếch môi khinh thường, đảo mắt qua Hà Uyển Tình, trong lòng coi cô ta như một hạt cát rẻ tiền nhưng cũng không có từ chối cô ta.
“Thêm một ly.” Hứa Mặc Bạch gọi thêm một ly.
…
Hứa Mặc Bạch cũng không ở lâu trong quán bar, tầm 9 giờ 30 anh ta lái xe đến dưới tòa nhà của Cảnh Nguyệt.
Anh ta quen Cảnh Nguyệt ba năm nhưng thực chất chỉ mới lên nhà cô đúng một lần. Chỉ duy nhất một lần nhưng khiến anh ta nhớ mãi.
Tủ kệ khắp phòng xếp đầy những bình thủy tinh, bên trong là các tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/1339105/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.