Mối quan hệ giữa Phạm Giang Viễn và ba anh ta không tốt lắm. Cha anh ta mong anh ta theo trường phái nhạc cổ điển, tương lai có thể trở thành một nghệ sỹ dương cầm, nhưng anh ta lại thích nhạc hiện đại, thích chơi bass.
Mỗi ngày đều cùng nhóm nhạc của mình ra Bắc vào Nam, tuy không nhiều tiền nhưng Phạm Giang Viễn cảm thấy rất hài lòng.
Khi Phạm Giang Viễn nhận được điện thoại của cảnh sát thành phố Lô nói ba anh ta nhảy lầu tự sát anh ta suýt chút nữa chửi cảnh sát là kẻ lừa đảo. Ba anh ta là một người đam mê cháy bỏng có thể làm sống lại dòng nhạc cổ điển, hận không thể vì nó thiêu đốt tận từng tế bào trong cơ thể… Một người như thế sẽ tự sát??? Lừa thần gạt quỷ gì chứ?!
Một cuộc điện thoại nữa gọi đến, Phạm Giang Viễn tiếp tục mắng xối xả, nhưng khi cúp máy anh ta đau đớn, cả người đổ ập xuống nền đất.
Khi Phạm Giang Viễn quay về thành phố Lô thì ba anh ta đã mất được một tuần. Trời nóng hầm hập, anh ta diện một chiếc áo len cao cổ màu xám nhạt ngồi ở trên băng ghế trước phòng pháp y Tỉnh, tóc tai rũ rượi, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái xanh, đôi mắt thất thần.
Người nhà nạn nhân cần phải hoàn tất các thủ tục rồi mới được nhận xác về, Phạm Giang Viễn đi theo sau viên cảnh sát hình sự như một con rối, sau khi ký xong giấy tờ, anh ta đến phòng lạnh lĩnh thi thể của Phạm Thừa.
“Anh Phạm, anh phải chuẩn bị tâm lý!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/1339114/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.