Chu Huyền là người chạy tới tiếp ngay sau đó. Anh ấy vọt vào nhà vệ sinh trực tiếp chứng kiến thi thể Lê Hựu, anh ấy bắt đầu muốn ói.
Không phải do thi thể trông đáng sợ. Chu Huyền là một quân nhân, trên chiến trường còn gặp được vô số hình ảnh kinh khủng tàn nhẫn hơn; nhưng, mấy ngày gần đây anh ấy liên tiếp chịu đả kích về mặt tinh thần, cảm giác bất lực lúc nào cũng quanh quẩn tâm trí.
Cái chết ngoài sa trường là cái chết đã được chuẩn bị sẵn về mặt tâm lý, còn hiện tại, anh ấy không biết được mục tiêu kế tiếp hung thủ lựa chọn là ai, đang ở đâu trong biển người mênh mông này, cũng không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để giết chết nạn nhân. Còn anh ấy, anh ấy tựa như một người vừa câm vừa điếc truy đuổi phía sau hung thủ nhưng luôn chậm một bước.
Chu Huyền cảm thấy cực kỳ mệt mỏi.
Sở Từ không biết cầm chai nước suối đứng bên cạnh từ khi nào, đưa ra cho Chu Huyền, vỗ lưng anh ấy mấy cái, thanh âm khàn đi: “Quen rồi sẽ đỡ hơn!”
Chu Huyền cả ngày không có hạt cơm bỏ bụng, ói ra toàn nước, anh ấy dùng nước suối súc miệng, ngẩng đầu nhìn Sở Từ, mắt u buồn thấy rõ: “Đội trưởng, tôi không quen được.”
Cũng không muốn làm quen.
Sở Từ hiểu rõ ý nghĩa câu nói này của Chu Huyền, anh thu tay về trịnh trọng: “Tin tôi, lần sau chúng ta chắc chắn bắt được cô ta!”
“Có thể sao?” Chu Huyền nhìn Sở Từ.
“Nhất định!” Sở Từ chưa kịp lên tiếng, đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/1339137/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.