Nửa tiếng trước.
Sở Từ phải ở lại khắc phục hậu quả, anh sờ thanh kẹo cao su ở trong túi quần, bóc ra cho vào miệng, đi loanh quanh trong văn phòng bừa bộn. Trước tiên anh giới thiệu mình với hai cảnh viên, sau đó quay qua vẫy tay với Hà Uyển Tình vẫn còn đứng đó khóc nức nở.
“Chào bạn học Hà, đã lâu không gặp!” Sở Từ mỉm cười nhìn sang Hà Uyển Tình, gương mặt anh như phát quang.
“Sở… đội trưởng Sở!” Hà Uyển Tình cảm giác tim mình đập thình thịch, đứng chôn chân ở một chỗ nhìn Sở Từ không chớp mắt.
“Đây là?” Giáo sư Trương cảm nhận được học trò của mình phơi phới nét xuân, tò mò hỏi.
“Tôi là đội trưởng đội trinh sát hình sự Cục cảnh sát tỉnh, Sở Từ.”
“Đội trưởng đội trinh sát hình sự?” Giáo sư Trương cau mày, đội trưởng đội trinh sát bắt đầu tiếp nhận vụ án dân sự từ khi nào?
“Trước đây giáo sư Cảnh có từng đề cử bạn học Hà với Cục cảnh sát Tỉnh, giáo sư Cảnh cảm thấy cô Hà rất chuyên nghiệp, rất thích hợp gia nhập vào cảnh đội. Bây giờ xem ra cô Hà thích vào làm việc tại phòng nghiên cứu hơn, đội cảnh sát tỉnh không lọt vào mắt xanh của cô ấy rồi.” Sở Từ nói gần nói xa, “Haizza, xem ra chúng tôi đành phải tuyển nghiên cứu sinh tốt nghiệp Học viện Cảnh sát rồi!”
“Có việc này sao?” Giáo sư Trương quắc mắt, quay đầu nhìn Hà Uyển Tình.
Giáo sư Trương không phải người ngu, học pháp y lâm sàng được vào làm việc tại Cục cảnh sát Tỉnh là một chuyện rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/1339168/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.