“"Xá Lợi Phất! Những kẻ thiếu phúc đức và căn lành thì ít hy vọng được sinh về cõi ấy…. Người ấy, đến khi lâm chung, sẽ được thấy Phật A Di Đà và các vị thánh chúng nước ấy hiện ra trước mặt. Trong giờ phút ấy, tâm ý người kia sẽ an trú trong định, không hề điên đảo và tán loạn, do đó người ấy được vãng sinh ngay về nước Cực Lạc” (1)
Mặt trời mọc ở đằng đông, nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên gương mặt của Dao Tri Hành đang quỳ trước bàn thờ Phật, hắn tụng kinh xong, niệm câu A di đà Phật rồi đứng dậy, hắn đã quỳ suốt đêm, hai chân tê đi, mắt tối sầm, choáng váng hắn ngã vào cạnh của bàn thờ, màu chảy không ngừng.
Dao Tri Hành cũng không thèm để ý, cầm đại tầm vải trắng trên bàn thờ chặn lên vết thương cầm máu.
Hắn bước khỏi phòng đi ngang qua tiền sảnh của khách sạn Hương Giang, cột đá bằng cẩm thạch treo một màn hình tivi đang phát tin tức buổi sáng. Phóng viên tại hiện trường đang cầm micro phỏng vấn một cụ ông dạy sớm tập dưỡng sinh.
“Là bác phát hiện thi thể đầu tiên sao?”
Ông cụ quay sang vỗ về bà cụ đứng bên cạnh, an ủi: “Đừng sợ, có tôi đây!”
Sau đó ông mới trả lời câu hỏi của phóng viên, “Không phải, là vợ tôi nhìn thấy trước. Mắt bà ấy tốt hơn tôi. Bà ấy đang ngồi nghỉ, uống nước thì thoáng thấy có gì đó trong lùm cây, xem kỹ lại là một tử thi nữ không mặc quần áo, bà ấy sợ đến tái xanh mặt mày. Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-den-muon/481691/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.