“Tối qua anh ngủ thế nào?”
Tôi liếc nhìn bác sĩ, hôm nay cô cắt tóc ngắn, mặc chiếc áo blouse trắng, cây bút đen nằm trong túi áo, cô cầm bộ hồ sơ của tôi trên tay, góc hồ sơ có chút cong, một nửa trong số đó là những mô tả khó hiểu về căn bệnh này.
“Tôi không gặp ác mộng” tôi nói.
Dường như tôi không còn mơ về Hàn Băng Khiết, hay nói cách khác, thời học sinh đã bị tôi dần dần cho vào quên lãng, trở thành khoảng trắng, đó không phải sự lựa chọn của não bộ, mà là sự lựa chọn của chính tôi.
Tôi tên là Chu Trì, chẳng có gì để nói cả, dù sao thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ không ai thương.
Cũng đừng có hỏi về cuộc sống của tôi, tôi chỉ là người qua đường mà thôi, chẳng có thứ gì đáng để khoe mẽ cả.
Một người tầm thường sống một cuộc đời tầm thường, cha mẹ còn sống nhưng không khác gì đã chết, được giáo dục bắt buộc chín năm như bao người khác, được đi học, nhận mặt chữ, ăn cơm, ngủ nghỉ, cũng có giáo viên, được giao bài tập về nhà, cũng hút thuốc, cũng muốn sống tiếp — không phải dài dòng, cuộc sống của tôi chính là như thế, chẳng có gì cả.
—Anh không phải là một tên khốn mà.
Ờ, đúng, tôi vẫn là một tên khốn mà, nhưng tôi sẽ không thừa nhận, đứa trẻ không ai dạy sẽ lạc đường, kịch bản thối nát của những đứa trẻ đường phố, không trách tôi được.
Có thể kết thúc rồi, bạn không nên tìm bài học cuộc sống từ một người qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/con-gio-nao-dua-ta-ve/407463/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.